Chương 2

26.7K 1.9K 554
                                    

Chương 2: Tôi... tôi lạc đường

Vân Ngạn lấy điện thoại trong túi áo của Du Lãng, áp thử từng ngón tay của hắn lên màn hình để mở khóa.

Quả nhiên trong hộp thư đến vẫn còn tin nhắn Vân Ngạn gửi tối hôm qua — xóa.

Cậu lấy điện thoại trong túi của mình ra, dùng điện thoại của mình gọi cho Du Lãng — số điện thoại chưa được lưu nhưng có rất nhiều nhật ký cuộc gọi — xóa nốt.

Xem danh sách bạn bè trên wechat của mình, kiểm tra tin nhắn của bản thân với Du Lãng — thế mà ở đây lại sạch sẽ không có gì.

Sau khi xử lý hết mọi thứ, cậu dùng hết sức đẩy Du Lãng giấu vào bụi cỏ cao, chuẩn bị quay về đối mặt với "vị hôn phu rẻ tiền" của mình.

"Tên tàn phế vô dụng"?

Vân Ngạn mỉa mai liếc nhìn Du Lãng đang hôn mê, thầm nghĩ: anh với cái cậu "Vân Ngạn" trong cốt truyện gốc bị hạ trong tay "tên tàn phế vô dụng" này đấy, bị hạ đến triệt để, vĩnh viễn không thể xoay người.

Đám người Du Lãng chỉ biết Thẩm Sơ Hành là đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Vương, là một kẻ tàn tật ăn không ngồi rồi, giống như lục bình không nơi nương tựa, nhưng lại không biết rằng người này chính là kẻ đứng sau màn "trời lạnh rồi, cho nhà họ Vương sập thôi".

Vân Ngạn không thèm nhìn hắn nữa, quay đầu dựa theo đường mòn ban nãy mà đi lên núi, vừa đi vừa nhớ lại cảnh tượng đáng sợ lúc âm mưu sụp đổ trong cốt truyện gốc.

Trong sách gốc, nam chính Du Lãng dù là thằng khốn nạn nhưng cũng xem như có phần quyến rũ. Lúc Lạp Lạp đọc cho cậu nghe bộ truyện này, đôi khi sẽ không kiềm chế được mà đọc cả những bình luận chế giễu — các độc giả thấy màn ngược luyến tình thâm của Du Lãng cùng nam chính Diệp Lạc thì đa phần đều vừa mắng hắn vừa chờ mong cảnh hắn "truy thê hỏa táng tràng".

Nhưng chẳng ngờ tới, càng về sau tác giả giống như có thù với Du Lãng, khiến cho hình tượng nam chính của hắn sụp đổ như cách sông Hoàng Hà đổ ra biển, một đi không trở lại.

Sau khi Du Lãng dẫn Vân Ngạn trốn khỏi hôn lễ, hắn giấu cậu trong một biệt thự hẻo lánh đứng tên hắn với lý do "bên ngoài nguy hiểm", hai người đã cùng nhau trải qua những năm tháng cay đắng và sóng gió, gặp lại sau bao ngày xa cách như củi khô gặp lửa. Đêm đó, trên chiếc giường lớn trong biệt thự bọn họ đã đạt được sự hoà hợp tuyệt vời của đời người.

May quá, vẫn chưa hòa hợp.

Vân Ngạn chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy sợ hãi, may mà cậu xuyên đến lúc chạy trốn, vẫn kịp quay đầu là bờ. Nếu dòng thời gian được lùi xa thêm một chút...

Vân ngạn tưởng tượng ra cảnh mình cùng Du Lãng làm chuyện không thể miêu tả, rồi hắn gọi cậu là "đóa hồng nhỏ", eo ôi nổi cả da gà.

Thà chết còn hơn.

Tuy nhiên, sau lần "hòa hợp" đầu tiên trong cốt truyện gốc, Du Lãng phát hiện Vân Ngạn khác hoàn toàn với những gì hắn ta tưởng tượng - mỗi lần □□* thức ăn đã đưa tới miệng, "cậu" không có một chút nào gọi là chu đáo, chỉ biết khóc lóc làm phiền.

Xuyên thành bạn đời của vai ác tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ