Chương 62: Không phải người
Vân Ngạn cảm nhận được mình đang siết chặt nắm đấm.
Tất cả học sinh đều vây xem, phát ra tiếng sột soạt, có vài người lộ vẻ bất an, có vài người thì hả hê khi người khác gặp họa.
"Nhanh! Nhanh đi cứu anh ấy!" Vân Ngạn nghe được bản thân đang hét lớn với 'cậu' trong ký ức, nhưng 'cậu' trong ký ức chỉ đứng nhìn, không nhúc nhích.
'Cậu' không di chuyển, nhưng kẻ bắt nạt thì có.
Sau khi tỉnh dậy, Vân Ngạn nhớ đến lời Thẩm Thanh Nhã từng nói với cậu, biết được người này là con cả của Vương Túc Sanh, Vương Triệt.
Vương Triệt đút tay trong túi đi đến trước mặt Thẩm Sơ Hành, chợt đưa tay đẩy hắn, cú đẩy khiến Thẩm Sơ Hành lảo đảo, chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững bằng chân giả chưa dùng quen và cái chân bị thương còn lại.
Ánh mắt Thẩm Sơ Hành vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng so với vừa rồi, lại nhiều thêm một tia tuyệt vọng, hắn biết bản thân sẽ đối mặt với chuyện gì.
Vương Triệt nhìn những người xung quanh, nụ cười ngày càng đắc ý, lại đẩy Thẩm Sơ Hành thêm lần nữa: "Con mẹ nó mày không biết nhúc nhích à?"
Lần này Thẩm Sơ Hành suýt ngã, nhưng hắn vẫn cố hết sức đứng vững lại, vẫn cúi đầu nhìn mặt đất, im lặng.
Nếu hắn có thể chạy, hắn đã sớm chạy, nhưng hiện tại ngay cả đi bộ cũng có thể bị người khác cười nhạo.
Hắn chỉ có thể đứng tại chỗ.
Không ai đến cứu hắn.
"Tai mày bị điếc rồi hả, tao bảo mà đi hai bước!"
Thẩm Sơ Hành vẫn không nhúc nhích.
Hắn càng im lặng ngoan cố chống cự, càng khơi dậy sự bạo lực của Vương Triệt.
Vương Triệt không nói nữa, trên mặt hiện lên nét âm độc, hắn đá mạnh vào chân đang bị thương của Thẩm Sơ Hành, Thẩm Sơ Hành đau đến mức khuôn mặt vặn vẹo, nhưng hắn không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ là cuối cùng không giữ cân bằng được nữa, ngã xuống đất.
Vài người bạn đồng hành của Vương Triệt đứng xung quanh cười lớn, xen lẫn với tiếng kêu sợ hãi của các cô gái, có tiếng hít khí của vài người, còn có rất nhiều người xì xào bàn tán, nhưng không một ai dám tiến lên trước.
'Cậu' trong trí nhớ không nhịn được nữa, nhưng cũng không hành động tùy tiện, vội vàng liếc nhìn xung quanh, đúng lúc 'cậu' đang đứng ở cầu thang, dụng cụ vệ sinh được đặt dưới gầm cầu thang, 'cậu' đi qua lấy cây lau nhà, lúc xoay người đi ra ngoài thì có người cản 'cậu' lại.
"Cậu làm gì!" Người đó ngẩng đầu, gương mặt này hình như có hơi quen, nhưng Vân Ngạn không nhớ ra đây là ai.
'Cậu' tránh người này, không nói một lời bước về phía trước.
Người nọ lại đến cản 'cậu': "Ba cậu đã bảo cậu đừng quan tâm tới mà?! Cậu còn muốn bị ba đánh nữa hả!"
'Cậu' dừng lại, hơi do dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành bạn đời của vai ác tàn tật
RomanceTác giả: Tọa Quan Sơn Hải Số chương: 80 chương chính văn + 8 phiên ngoại Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, song khiết, xuyên thư, hào môn thế gia, giới giải trí, chủ thụ, nhẹ nhàng, ấm áp, 1vs1, HE.