Chương 16

18.4K 1.6K 185
                                    

Chương 16: Giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm

Sau khi tới nhà ăn, Vân Ngạn phát hiện chiếc bàn dài đã được thay bằng một chiếc bàn tròn nhỏ dành cho bốn đến năm người.

Trong mắt Thẩm Sơ Hành hiện rõ sự ngạc nhiên, nhưng ông Thẩm rất tự nhiên ngồi xuống, tiếp đó vỗ nhẹ xuống bàn ra hiệu bọn họ ngồi xuống.

Mẹ Thẩm vẫn tao nhã giống hôm tổ chức hôn lễ, đang ở cùng người nhà nên trông bà dịu dàng hơn rất nhiều, bà ngồi cạnh ông Thẩm, hỏi ông: "Ba, sao lại đổi bàn khác?"

"Ba cố ý bảo người khác đổi đấy, loại bàn dài kia nhìn thì đẹp nhưng có phải đồ dùng trong nhà đâu? Các con dùng lâu vậy rồi cũng không biết đổi cái khác!" Ông nhìn con gái của mình, oán trách nói: "Bình thường con tới ăn cơm với Sơ Hành, toàn là cảnh hai người ngồi ở hai đầu, không nói với nhau được câu nào, ăn cơm ở nhà có cần phải vậy không?"

Mẹ Thẩm có chút áy náy, cười nói: "Vâng, ba, vẫn là ba chu đáo."

"Tiểu Ngạn đâu?" Ông lão đột nhiên nhớ tới: "Cháu ở đây mấy ngày rồi, đã quen ăn cơm ở đây chưa?"

Vân Ngạn chống cằm suy nghĩ, nói: "Vẫn chưa quen lắm ạ."

Thẩm Sơ Hành và mẹ của hắn gần như cùng một lúc dừng động tác trong tay lại, nhất trí nhìn sang, trong mắt Thẩm Sơ Hành còn mang theo chút cảnh cáo.

"Cháu muốn đổi cái bàn kia từ lâu rồi!" Vân Ngạn làm lơ ánh mắt của hai người, tức giận nói: "Mỗi lần ăn cơm Sơ Hành đều bảo cháu ngồi ở phía đối diện anh ấy, cháu muốn đến gần anh ấy hơn chút thì chỉ còn cách kéo ghế đến ngồi bên cạnh anh ấy thôi..." Vân Ngạn đảo mắt xong trợn trắng lên: "Anh ấy còn chê cháu không có quy củ."

Thẩm Sơ Hành: "..."

Ông ngoại nghe xong thì bật cười, giơ tay chỉ vào Thẩm Sơ Hành, lắc đầu nói: "Sơ Hành à, đây là cháu không đúng rồi! Cháu với tiểu Ngạn kết hôn chưa lâu nên thân mật với nhau hơn mới đúng, đừng lúc nào cũng trưng ra bộ mặt này, giữa hai người các cháu còn quy củ gì nữa chứ?"

"Đúng vậy ạ!" Vân Ngạn liên tục gật đầu với ông ngoại, tiếp đó liếc mắt nhìn Thẩm Sơ Hành: "Sau khi đổi thành cái bàn này, cháu muốn làm gì thì làm đó, không sợ bị người ta nói là ngỗ ngược nữa..."

Cậu càng nói càng nhỏ, nghiêng người đến gần Thẩm Sơ Hành, còn chớp chớp mắt với hắn: "...Anh nói có phải hay không?"

Thẩm Sơ Hành nhìn chằm chằm hàng lông mi của đối phương đang gần trong gang tấc, nhìn hai giây rồi mới dời tầm mắt, không dấu vết rụt người về chỗ tựa lưng một xíu: "Ăn cơm."

Vân Ngạn "phụt" cười, vội vàng ngồi thẳng lưng, cầm đũa lên.

"Mau ăn mau ăn thôi." ông Thẩm cười ra tiếng, vui mừng nhìn hai bạn nhỏ: "Đồ ăn sắp nguội rồi!"

Các món hôm nay đều làm theo sở thích của ông Thẩm, rất khác so với các món Tây hay ăn thường ngày.

Mẹ Thẩm vẫn luôn giữ im lặng nhưng sau khi ăn cơm không lâu, bà gắp một con tôm chiên xù vào đĩa của Thẩm Sơ Hành.

Xuyên thành bạn đời của vai ác tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ