Chương 17

17.9K 1.5K 41
                                    

Chương 17: Cánh gà cay

Cậu chạy làm gì hả!!!

Sau khi Vân Ngạn trở về phòng, cậu trực tiếp nhảy lên giường làm tư thế chữ "大", bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Bây giờ cậu hối hận rồi, cực kì hối hận - tại sao lúc đó cậu lại tránh né, lúc đó cậu phải đùa lại mới phù hợp với phong cách trước giờ của Vân Ngạn chứ!!!

Vân Ngạn đột nhiên ngồi dậy.

Nếu lúc đó cậu hôn thật, chẳng lẽ Thẩm Sơ Hành không né sao? Không có khả năng!!!

Khi đó cậu nên bình tĩnh một chút, giả vờ hôn mới đúng!!!

... Nhưng nếu anh ta không né thì sao?

"..."

Đôi mi dài mảnh của người nào đó hiện lên trong đầu cậu, lông mi hơi hếch lên, đôi mắt đen như lưu ly phản chiếu dáng vẻ hoảng sợ của cậu.

Nếu đôi mi ấy run rẩy khép lại, cằm hơi hơi nhếch lên...

A a a a a!!!

Vân Ngạn đột ngột nằm xuống, nắm lấy một góc chăn rồi lăn từ trái qua phải, dùng chăn bông bao bọc lấy bản thân, sau đó cong người ủi ủi gối đầu vài cái.

Đối mặt với người tình trong mộng của bản thân, cậu thật sự không có chút sức phản kháng nào hết!

Sau vài giây, Vân Ngạn lần nữa ngồi dậy, nhanh chóng rời khỏi chăn, bực bội xoa mái tóc đẹp đẽ của mình thành cái ổ gà.

Cậu ngồi trên giường suy nghĩ rất lâu.

Hôm nay cậu rất nhát gan, không vấn đề gì.

Vừa mới xuyên qua cậu buộc phải thổ lộ với Thẩm Sơ Hành rồi còn tặng hoa. Nếu hôm nay cậu tiếp tục gạ gẫm người ta, vạn nhất hắn hiểu lầm cậu thích hắn, không phải càng khó xử hơn sao? Cậu không giống với nguyên chủ, cậu chưa từng có thói quen mập mờ với người khác.

... sợ là tốt, sợ là đúng!

Vân Ngạn tự an ủi bản thân, cậu khoanh tay ngồi trên giường - Vân Ngạn cậu đây đã tung hoành giới giải trí hơn mười năm, cậu tuyệt đối sẽ không để sắc đẹp mê hoặc bản thân.

... A di đà phật, thiện tai thiện tai.

Cậu mới vừa an tĩnh được một phút đã bị tiếng chuông lớn vang lên bên trong chăn bông phá hủy.

Vân Ngạn lật chăn bông lên, lấy điện thoại bị tuột khỏi túi lúc nãy, cậu không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy tên người gọi đến.

Lại là mẹ của nguyên chủ.

Vân Ngạn xoa xoa ấn đường, nhấc máy - kỳ thật cũng tính là chuyện tốt, nhà họ Thẩm đã chuyển một phần tiền cho bên kia, hôm qua mấy người của Vân gia đã rời thành phố B để bận rộn việc riêng, chỉ thừa lại cậu như "đứa con không nên người" sống cuộc đời của một "phu nhân" ở thành phố B.

Khỏe.

Nếu không phải hai ngày qua liên tiếp xảy ra chuyện, có lẽ trong một thời gian dài nữa cậu mới phải nghe thấy giọng nói chói tai của mẹ Vân, chỉ có hai người còn lại, cha và anh của "Vân Ngạn" , hai người này quả thực đã xem cậu là một người trong suốt, không hề ý thức được việc phải dựa vào Vân Ngạn bọn họ mới có thể phất lên lần nữa.

Xuyên thành bạn đời của vai ác tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ