Chương 24: Xin lỗi
Ca phẫu thuật của mẹ Thẩm kết thúc rất nhanh.
Viên đạn làm tổn thương xương nhưng bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, tĩnh dưỡng một thời gian là có thể sinh hoạt lại bình thường, nhưng nếu muốn thực hiện các động tác phức tạp hơn, tỷ như chơi bóng linh tinh, có khả năng sẽ kém linh hoạt hơn một chút.
Thẩm Sơ Hành nghe bác sĩ dặn dò, sắc mặt trước sau đều tĩnh lặng như nước. Sau khi rời khỏi phòng khám ngoại khoa, hắn không thèm nhìn Vân Ngạn lấy một cái, như thể vừa rồi người nắm tay cậu không phải hắn vậy.
Đến chiều, thuốc mê bắt đầu hết tác dụng, mẹ Thẩm dần dần tỉnh lại, sau khi nghe về tình trạng vết thương của mình, mẹ Thẩm bình tĩnh hơn Thẩm Sơ Hành rất nhiều, bà còn trấn an Thẩm Sơ Hành, bảo hắn trở về nghỉ ngơi sớm chút.
Ban đầu Thẩm Sơ Hành không muốn về, sau đó mẹ Thẩm không còn cách nào khác, đành phải nói: "Con ở lại đây, rốt cuộc là muốn chăm sóc mẹ hay để mẹ chăm con?"
Thẩm Sơ Hành im lặng một hồi, cuối cùng đồng ý trở về.
"Con chăm sóc mẹ hay để mẹ chăm con" gì chứ?
Thẩm Sơ Hành đã không còn là trẻ con nữa, tại sao mẹ Thẩm lại nói vậy với hắn?
Trên đường trở về, trong đầu Vân Ngạn đầy ắp những câu hỏi, lượng tin tức cậu phải tiếp thu hôm nay quá lớn, gieo vào lòng cậu một đống bí ẩn.
Những tình huống trong nguyên tác dần dần được hiện thực hóa ngay trước mắt cậu, dù chỉ mới bắt đầu nhưng đã đủ khiến cậu cảm thấy sợ hãi, giờ đây Thẩm Sơ Hành không còn là một người được miêu tả bằng vài dòng chữ "âm trầm thô bạo", trong lòng cậu, hắn đã trở thành một người sẽ tổn thương sẽ đau đớn vì người thân.
Hai người không nói với nhau lời nào, cho đến khi về nhà, Thẩm Sơ Hành dừng lại ở sảnh lầu một, liếc mắt nhìn Vân Ngạn: "Đi nghỉ ngơi đi."
Vân Ngạn muốn nói lại thôi.
Cậu cảm thấy, lúc này người nên đi nghỉ ngơi là Thẩm Sơ Hành mới đúng, tuy rằng hắn không bị thương, nhưng tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng, cả người giống như dây cung bị kéo căng hết cỡ.
Toàn bộ biệt thự yên tĩnh, tất cả những người đứng sau Thẩm Sơ Hành đều im lặng như ve sầu mùa đông.
Vân Ngạn thở dài trong lòng, gật gật đầu, bước lên lầu hai.
Sảnh ở lầu một trực tiếp thông lên lầu hai, sau khi Vân Ngạn lên lầu, vẫn có thể nghe được âm thanh ở lầu một.
"Không phải tôi bảo các người theo dõi hành tung của hắn ta hả?" Thanh âm của Thẩm Sơ Hành giống như đến từ địa ngục, lạnh đến thấu xương: "Lần này xảy ra chuyện gì, sao hắn ta về nước được?"
Ánh mắt của người bị hắn chất vấn hơi lóe lên, đôi môi run rẩy nhưng một chữ cũng không nói.
"Nói!"
Vân Ngạn bị giọng nói của hắn dọa sợ, dựa vào bức tường bên cạnh thang máy, cẩn thận nghe động tĩnh dưới lầu.
Người nọ run run rẩy rẩy mở miệng, có lẽ do chột dạ, giọng nói của anh ta mơ mơ hồ hồ không rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành bạn đời của vai ác tàn tật
RomanceTác giả: Tọa Quan Sơn Hải Số chương: 80 chương chính văn + 8 phiên ngoại Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, song khiết, xuyên thư, hào môn thế gia, giới giải trí, chủ thụ, nhẹ nhàng, ấm áp, 1vs1, HE.