Chương 4

25.8K 1.8K 99
                                    

Chương 4: Sao tay của anh ấy lạnh thế

Một người phụ nữ đứng cạnh mẹ Vân Ngạn nhìn bà với ánh mắt đầy hâm mộ, nhỏ giọng nói: "Con trai bà lãng mạn thật đấy!"

"... Nghệ sĩ thì... đôi khi cũng có chút... lạc nhịp ấy mà." Mẹ Vân cười ngượng, trong lòng bà chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía thôi.

Con bà nuôi lớn chẳng lẽ bà còn không hiểu tính nó sao? Cái gì mà thâm tình... Nó không đi rải thính khắp nơi đã là tốt lắm rồi!

Vân Ngạn và Thẩm Sơ Hành chỉ mới gặp nhau được mấy lần, có quỷ mới tin những lời con bà nói! Bà vừa nghe mấy lời Vân Ngạn nói trái tim đã muốn nhảy tới cổ họng, chỉ sợ Thẩm Sơ Hành trở mặt hối hôn ngay tại chỗ, vậy thì nhà họ Vân coi như xong!

Nhưng vẫn may là Thẩm Sơ Hành còn muốn giữ thể diện, cho dù mẹ Thẩm và ông Thẩm cảm thấy có gì đó không ổn thì họ cũng sẽ không vạch trần ngay tại lúc này... Chỉ cần hôn lễ này kết thúc, mọi chuyện vẫn còn có đường cứu vãn.

Mẹ Vân không nhịn được nhìn thoáng qua "bà thông gia" của mình, vị kia dáng người cao gầy thon dài mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng nhìn cặp chồng chồng mới cưới, ngay sau đó dường như cảm giác được ánh mắt của bà nên cũng quay đầu nhìn qua - ánh mắt lạnh lùng ảm đạm, giống như một con dao nhỏ, bà không khỏi đổ mồ hôi lạnh đầy lưng. Hiện tại người của nhà họ Thẩm không nói gì nhưng không chừng họ đang dự định để sau này tính sổ một lượt - đều tại Vân Ngạn! Không biết đạo lý gì hết! Nếu không phải lúc sáng nó đột nhiên mất tích thì bây giờ đã không phải lâm vào tình cảnh như thế này!

Vân Ngạn đương nhiên không thể mặc bộ quần áo bẩn như này để tiến vào lễ đường, vì thế khi mẹ Vân nhìn thấy Vân Ngạn đi thay quần áo ngay lập tức đi theo, sau đó đuổi người hầu đi, trong phòng chỉ còn lại mẹ con hai người.

"Sao mày lại thành ra bộ dáng này vậy hả!"

"... con xin lỗi." Vân Ngạn nói.

"Mày có biết mày đã làm sai cái gì không? Mày sắp kết hôn! Là kết hôn đấy! Không phải chuyện đùa! Lúc trước nói cái gì mày cũng đồng ý hết, vậy mà sắp đến lúc diễn ra hôn lễ thì mày lại đi trốn? Mày không nói tiếng nào đã chạy mất, mày làm vậy thì mẹ mày, ba mày còn có anh mày phải làm sao? Mẹ mày đã lo lắng cả buổi sáng đó mày biết không!"

"Là lỗi của con." Vân Ngạn thở dài trong lòng - cậu vừa mới xuyên qua đã phải sửa chữa sai lầm cho nguyên chủ thì thôi đi, giờ còn phải chịu mắng thay cậu ta nữa.

"Mày còn tặng hoa? Lúc mẹ mày thấy mày đưa bó hoa kia ra tim đã nhảy lên tới cổ họng mày có biết không!" Cơn giận của mẹ Vân vẫn chưa nguôi ngoai chút nào: "Mẹ đã nói với mày bao nhiêu lần là Thẩm Sơ Hành có vấn đề về thần kinh, kêu mày đừng có chọc nó! Mày nghĩ cũng chả thèm nghĩ, nó cả ngày âm trầm như quỷ thì sẽ thích hoa mày tặng hả? Trước đây mày đã gặp nó bao nhiêu lần rồi? Mày nghĩ mấy cái chuyện quỷ quái mà mày nói nó sẽ tin hả?! May mà hôm nay nó không phát điên ngay tại chỗ, nếu không thì đã xong rồi!"

Nghe vậy, Vân Ngạn không khỏi nhíu mày. Bà biết Thẩm Sơ Hành có vấn đề về thần kinh, biết hắn tính tình âm trầm, biết hắn không phải người tốt, vậy mà vẫn gả "Vân Ngạn" cho hắn?

Xuyên thành bạn đời của vai ác tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ