Chương 12: Ghi âm
Sau khi cúp điện thoại của Du Lãng, Vân Ngạn ngồi đó suy nghĩ rất lâu.
Du Lãng nói: anh chỉ muốn nghe em cầu xin anh...
Vân Ngạn nghĩ tới nghĩ lui lời nói của Du Lãng, trong lòng nảy sinh dự đoán không lành.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Bên tai truyền đến thanh âm trong trẻo, Vân Ngạn ngẩng đầu nhìn thấy cô gái mà cậu nhìn thấy lúc sáng, hẳn là biên kịch của đoàn phim, cũng là tác giả nguyên tác, tên Cố Hiểu Hiểu.
Không phải buổi sáng còn bực bội liếc cậu sao? Tại sao bây giờ tự dưng lại chủ động chào hỏi cậu?
Nhìn vẻ mặt ngờ vực của Vân Ngạn, Cố Hiểu Hiểu né tránh ánh mắt cậu, đi đến bên cạnh ngồi xuống, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi cậu chuyện hồi sáng, lúc đó tôi hơi khó chịu do vấn đề sửa kịch bản... sau đó nhìn thấy chuyện của cậu trên mạng... nên mới hơi cáu kỉnh."
Cô nàng chà sát năm ngón tay một lát, đáng ngạc nhiên là dù hơi ngượng ngùng nhưng đối phương vẫn lựa chọn thẳng thắn với cậu.
Vì vậy Vân Ngạn cười đáp: "Không sao cả."
Là tác giả nguyên tác, thấy tác phẩm của mình sắp được đưa lên màn ảnh đương nhiên sẽ rất vui vẻ, nhưng trong quá trình đó lại lòi ra một diễn viên □□* có thể phá hủy cả bộ phim...
*Raw cũng là □□.
Vân Ngạn thầm nghĩ việc cô ấy cảm thấy khó chịu với cậu vào buổi sáng cũng là điều dễ hiểu.
Cố Hiểu Hiểu cười đáp lại cậu.
"Còn có chuyện khác là, sáng nay... cậu làm tốt lắm."
Nhất thời Vân Ngạn không hiểu cô ấy đang ám chỉ việc gì.
"Em gái tôi bị tai nạn lúc còn bé, sau đó em ấy bị mất đi cánh tay trái, điều này đặc biệt rõ ràng mỗi khi vào hè." Vẻ mặt Cố Hiểu Hiểu trông hơi buồn bã: "Năm đó tôi vất vả lắm mới thuyết phục được em ấy đi xem buổi thử vai với tôi, kết quả hôm đó gặp phải Trần Ân."
"Diễn xuất không ra gì thì thôi đi, còn làm ra dáng mắt cao hơn đầu. Sau khi buổi thử vai kết thúc, tôi với em gái tôi vô tình đụng phải Trần Ân trên hành lang."
"Cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in vẻ mặt chán ghét của hắn... khiếp, lúc đó tôi thật sự muốn giết anh ta chết quách đi cho xong."
Vân Ngạn nhìn vẻ mặt u ám của đối phương, trong lòng hiểu rõ.
Sau khi Vân Ngạn đăng bài weibo kia lên, rất nhiều người nói Trần Ân không có tố chất nhưng Trần Ân từ đầu tới cuối chỉ cắn chặt cậu yêu cầu cậu xin lỗi hắn, hắn chưa bao giờ thừa nhận bản thân hắn đã nói sai điều gì.
Thảo nào hắn không xin lỗi, e rằng trong lòng hắn nghĩ hắn không sai gì hết.
Vân Ngạn vỗ vai Cố Hiểu Hiểu.
Vẻ mặt Cố Hiểu Hiểu hơi thả lỏng, liếc mắt nhìn hộp cơm trong tay cậu: "Tôi nói xong rồi, cậu mau ăn đi để lát nguội."
Vân Ngạn cười với đối phương, Cố Hiểu Hiểu đứng dậy.
"Nhân tiện." Lúc chuẩn bị rời đi Cố Hiểu Hiểu chợt nói: "Chiều nay không có việc gì thì cậu về sớm đi, hôm nay chắc sẽ không có cảnh diễn của cậu đâu, có lẽ ngày mai cũng không có, không phải đạo diễn không muốn quay mà do có người muốn sửa kịch bản nên không quay được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành bạn đời của vai ác tàn tật
RomanceTác giả: Tọa Quan Sơn Hải Số chương: 80 chương chính văn + 8 phiên ngoại Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, song khiết, xuyên thư, hào môn thế gia, giới giải trí, chủ thụ, nhẹ nhàng, ấm áp, 1vs1, HE.