Chương 46

17.9K 1.3K 138
                                    

Chương 46: Hành Hành

Sáng sớm, hành lang lầu hai vang lên ba tiếng "bang bang bang".

"Chờ đã... từ từ!" giọng nói có phần bối rối của Vân Ngạn truyền ra từ trong phòng.

Tối hôm qua sau khi Thẩm Sơ Hành rời khỏi, Vân Ngạn nằm trên giường trống không thể ngủ được, trằn trọc lăn qua lộn lại, trong đầu toàn là 108 cách cua Thẩm Sơ Hành.

Cậu có thể hiểu nỗi băn khoăn của Thẩm Sơ Hành, cũng đồng ý cho Thẩm Sơ Hành thời gian, nhưng thân thể cậu thì không nghe theo lý trí.

Bình thường Thẩm Sơ Hành lạnh lùng không có tình người, nhưng ngày hôm qua hắn đến xin lỗi cậu không ngờ lại mềm yếu ngây thơ đến vậy, nhớ đến bộ dáng đáng thương khó xử của hắn khi đứng trước mặt cậu, Vân Ngạn lập tức cảm thấy bản thân không xong rồi, hận không thể chạy ba vòng quanh trang viên lúc giữa đêm!

Chết mất thôi.

Vân Ngạn ôm chăn lăn qua lăn lại, cuối cùng không nhịn được nữa, ngẫm lại thì dù sao hiện tại không có theo dõi cũng không ai nghe tiếng cậu, cậu cứ thế "thả lỏng" trong ổ chăn.

Trong lúc "thả lỏng", cậu nghĩ việc nghe lén thật ra còn có chút cảm giác...

Không đúng, nghe lén người khác rất kích thích, nhưng người bị nghe lén thì không.

Vậy... hay là chọn lúc nào đó làm một màn điện thoại play?

... Sau khi giải tỏa xong, Vân Ngạn tự phỉ nhổ bản thân: Đầu toàn chất thải màu vàng*!!! Tiền đồ đâu hết rồi!!!

*Mấy thứ đen tối.

Vì vậy, Vân Ngạn, người thường ngủ sớm dậy sớm như người già, hôm nay dậy muộn hơn so với thường ngày.

Cậu đang đánh răng thì nghe thấy tiếng gõ cửa, đánh răng xong vội vàng rửa mặt.

Quầng thâm dưới mắt hằn rõ, không được không được, cậu nhanh chóng lấy lọ kem nền bình thường là thứ đồ vô dụng ra che quầng thâm.

Hình như trước đây cậu chưa từng để ý tới hình tượng của bản thân trước mặt Thẩm Sơ Hành, ngay cả lúc ốm yếu cũng không có, không biết hôm nay bị gì, trước khi gặp mặt chợt có chút lo lắng.

Chẳng lẽ là do... buổi hẹn hò đầu tiên?

Cái gọi là hẹn hò chẳng qua chỉ là cùng nhau tản bộ buổi sáng.

Vì vậy, khi Vân Ngạn xuất hiện trước mặt Thẩm Sơ Hành, cậu vẫn rạng rỡ như bình thường.

Hôm nay Thẩm Sơ Hành mặc quần áo đơn giản, áo sơ mi màu be, quần sẫm màu, trông rất tùy ý, so với lúc mặc bộ âu phục ngày hôm qua trẻ trung hơn rất nhiều, tựa như đây là một Thẩm Sơ Hành khác, không phải người đã từng ngồi trên xe lăn trước đây.

Rõ ràng hắn mặc bộ đồ rất thoải mái, nhưng dáng đứng cạnh cửa vẫn hơi cứng đờ, có lẽ do không quá quen với tư thế hiện tại.

"Chào buổi sáng!" Vân Ngạn vừa thấy hắn đã nhào tới, hôn lên má hắn một cái.

Thẩm Sơ Hành ôm cậu bằng một tay, tay còn lại chạm vào thái dương vẫn còn ướt của cậu, hôn trả.

Xuyên thành bạn đời của vai ác tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ