Chương 22

17.4K 1.4K 219
                                    

Chương 22: Mỹ nhân dụ hoặc

Mùi thơm của thịt kho dần dần lan tỏa.

Vị đầu bếp Michelin ba sao nào đó lâu lâu sẽ nhìn chằm chằm vào nồi thịt kho hai giây, khiến cho Vân Ngạn cảm thấy hơi áy náy.

Kể từ khi thịt được bắt lên hầm, nhà bếp đã không còn hơi thở nghệ thuật của Michelin.

Mỗi một món ăn của đầu bếp Michelin đều sang trọng và đầy ẩn ý, sao có thể chịu được mùi của thịt kho? Vân Ngạn hận không thể giấu mùi giấu mùi thịt kho đi, để những món ăn tinh tế của đầu bếp Michelin không bị lẫn mùi khác.

Một bữa ăn do đầu bếp ba sao Michelin chế biến ít nhiều cũng mất tầm ba tiếng, nên sau khi thịt được nấu xong rồi mà bên Thẩm Sơ Hành vẫn chưa ăn xong bữa tối.

Vân Ngạn không nhịn được nữa, đi qua hỏi dì Dương rồi tắt bếp, nhấc nắp nồi lên, lấy một đôi đũa sạch sẽ lặng lẽ ăn vụng.

"Ôi... nóng nóng nóng..." Rõ ràng đã thổi rồi mà vẫn còn nóng đến vậy, Vân Ngạn nóng lòng đảo tới đảo lui miếng thịt trong miệng, đợi cho nhiệt độ giảm xuống mới cắn một miếng, cuối cùng cũng nếm được mùi vị.

"Ngon quá!" Mỹ thực trước mặt, Vân Ngạn nào có lo lắng hình tượng gì, thịt còn chưa nuốt xuống đã vội vã khen: "Ngon quá đi! Béo béo nhưng không ngán! Vừa vào miệng là tan! Tay nghề của dì Dương không thua kém gì đầu bếp năm sao luôn ạ!"

"Miệng cháu ngọt thật!" Dì Dương cười cười lấy dĩa gắp thịt ra, Vân Ngạn đang định gắp thêm miếng nữa thì bị bà vỗ nhẹ vào tay: "Đừng vội, coi chừng bỏng miệng, bên kia có cháo kìa, chúng ta qua đó ăn trước đi!"

Dì Dương nấu một nồi thịt kho rất to, múc cho Vân Ngạn một dĩa đầy mà vẫn còn lại rất nhiều, Vân Ngạn tặc lưỡi: "Nhiều quá cháu ăn không hết, lát chia cho mọi người nữa ạ, để mọi người ngửi mùi mà không cho ăn thì độc ác lắm."

"Được." Dì Dương cười tủm tỉm bỏ rau xanh vào nồi, sau đó tiếp tục luộc rau xanh cho cậu ăn kèm tránh bị ngấy.

"Nhân tiện thì." Vân Ngạn bưng dĩa chuẩn bị đi, bỗng hỏi bà: "Có thể chừa cho Sơ Hành một ít không ạ?"

Dì Dương chưa trả lời, cậu đã tự phủ nhận: "À cháu quên mất, không chừa lại cho anh ấy đâu, có chừa anh ấy cũng không ăn, với cả lúc anh ấy ăn thì cũng nguội cả rồi, không còn ngon nữa."

...

Bên kia, Thẩm Sơ Hành đang ăn salad nấm truffle đen bỗng dừng nĩa, đột nhiên có chút mất hứng.

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Vân ngạn và dì Dương đã người dì người cháu thân thiết với nhau, còn ngồi ăn với dì Dương trong bếp thay vì đến nhà ăn.

Vân Ngạn vừa ăn vừa nói: "Tay nghề của dì ở đây quả là nhân tài không được trọng dụng, cháu thấy tiếc lắm ạ, mấy món ngon như này chắc quanh năm dì cũng chẳng nấu được mấy lần đâu?"

"Thẩm thiếu không ăn đồ mặn." Trước khi cậu về nhà thì dì Dương đã ăn no rồi, nên hiện tại chỉ ngồi bên cạnh cắn hạt dưa: "Cũng không hẳn là nhân tài không được trọng dụng gì đâu, trước kia có thời điểm dì là đầu bếp cho mấy khách sạn cao cấp ấy, ngày nào ngày nấy cũng mệt muốn chết muốn sống, hiện tại thanh thản hơn nhiều mà? Thẩm thiếu không kén gì, lương thì cao, thoải mái lắm ~"

Xuyên thành bạn đời của vai ác tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ