An Thành vừa để đồ xuống, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cái ghế dựa trong sân.
Anh đi tới nhìn trái nhìn phải, đưa tay sờ sờ, sau đó hỏi Thẩm Lương: "Lương này, cái ghế này ngồi được không? Có gãy không?"
Thẩm Lương đứng cách đó không xa lườm anh: "Cậu không nhìn xem là ai làm, có mấy người ngồi thử rồi, cậu cứ yên tâm đi."
An Thành cười hehe, nhẹ nhàng dựa vào ghế.
"A... Thoải mái!" An Thành biến thành con cá muối, nhào nặn cái chăn lót bên dưới: "Thiên tài nào nghĩ ra chuyện lót chăn vào vậy?"
"Tôi." Thẩm Lương không chút khiêm tốn tự khen bản thân, vừa rửa rau vừa đáp: "Nhưng chăn là do Mạc Lâm làm."
"Ngại quá." An thành ngoài miệng thì nói ngại quá, thân thể thì uốn tới ẹo lui trên chăn: "Mọi người đến nằm đi, trong sân có gió thoảng, đừng làm bẩn là được."
"Không sao hết!" Mạc Lâm chặt đầu cá: "Tôi với Lạc Lạc đắp chung một cái, nhiệt độ cơ thể Lạc Lạc thấp, đắp chung vẫn rất mát."
Vẻ mặt An Thành như bị nghẹn: "..."
Chưa kịp chuẩn bị đã bị thồn một họng cơm.
Mọi người nhìn vẻ mặt của An Thành, không nhịn được cười.
Thật ra An Thành rất đẹp trai, nhân duyên cũng không tồi, chỉ không biết đường tình duyên bị chặn ở đâu, người anh thích không thích anh, người thích anh thì anh không thích, mấy quả dưa lê trong quá khứ toàn là giả.
Một người ngoài ba mươi trông vẫn y như đứa trẻ, khi đặt cạnh Thẩm Lương ai cũng nghĩ An Thành nhỏ tuổi hơn nhưng thực chất Thẩm Lương chỉ mới hai mươi bảy.
An Thành không hề che giấu sự cô quạnh của bản thân, mỗi lần nhìn thấy các cặp đôi ngọt ngào trong chương trình, trông anh như chú cún to xác, mọi người cảm thấy anh và Thẩm Lương hai người sống nương tựa lẫn nhau ở đây rất tốt, sau đó họ mới phát hiện ra, bản chất của Thẩm Lương khác hoàn toàn so với anh.
Thẩm Lương ấy à, anh vốn chẳng quan tâm bên cạnh có ai hay không.
Thật ra dựa theo tiêu chuẩn, Thẩm Lương không được coi là đẹp trai, xếp cùng với ca sĩ thì không sao, nhưng đặt cùng với diễn viên, nói đến vẻ ngoài quả thật anh không có chỗ chen chân. Có lẽ có người kỳ lạ thế, chỉ cần đứng yên một chỗ, khí chất của người đó đã đủ để đè bẹp một đám thịnh thế mỹ nhân xung quanh, huống chi diễn xuất của anh còn tốt hơn đại đa số diễn viên khác.
Chính vì thế mà xung quanh anh xưa nay không thiếu người chủ động đeo bám.
Tại chương trình nọ, một ngôi sao nữ tham gia vì Thẩm Lương, toàn bộ quá trình ghi hình lúc nào cô kè kè theo Thẩm Lương, nhưng Thẩm Lương hoàn toàn không bị lung lay, sau đó An Thành chỉ tiếc mài sắt không thành kim, nói Thẩm Lương cô độc tới cuối đời.
An Thành không ngờ rằng ngay sau đó, Thẩm Lương ngừng chơi đàn, hình như nghiêm túc suy nghĩ, trong mắt hiện lên tia khao khát: "À, vậy thì tốt quá."
An Thành: "..."
Từ đó về sau anh không bao giờ muốn nói chuyện hôn nhân gia đình với Thẩm Lương nữa, nói thì chán mà kết thúc thì nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên thành bạn đời của vai ác tàn tật
RomanceTác giả: Tọa Quan Sơn Hải Số chương: 80 chương chính văn + 8 phiên ngoại Thể loại: nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, song khiết, xuyên thư, hào môn thế gia, giới giải trí, chủ thụ, nhẹ nhàng, ấm áp, 1vs1, HE.