Chap 48

1.2K 99 9
                                    

Longfic : Angel's love

Au: Hine Pretti + Rin1106

[ Khải Nguyên - Tỉ Hoành - Lân Tín ]

............................................................

Chap 48

Phía Tây khu rừng "Long Thiên"

Khi Eric vừa bước qua "Cánh cửa thời không" thì một khung ảnh khác hiện lên là một bầu trời trong xanh nhưng lại có thể nhìn thấy được một hành tinh khác màu đỏ đằng xa, đó là hành tinh của các Thần Thú ở. Khi nhìn xuống phía trước thì thấy một khu rừng rậm trải dài, cây cỏ tươi mát đang đung đưa theo cơn gió kêu xào xạc xào xạc. Eric ngẩn người trước vẻ đẹp của nơi này thì chợt nhớ ra, quay qua quay lại tìm kiếm, nhưng tìm hoài không thấy người nào khác thì cảm thấy lo lắng, gọi to:

- " Nguyên Nguyên, chị Ý Nhi, Khuê Khuê, mọi người đâu rồi ra đây đi " Eric la to kêu nhưng chả thấy ai trả lời, cậu đi sâu vào trong rừng rậm tiếp tục gọi lớn, vì gọi quá lớn nên cậu không cảm nhận được sau lưng mình có một con vật to lớn, thân nó cao 2m, gương mặt dữ tợn đang nhe hai chiếc răng nănh dài hoắc, nước dãi nhễ nhãi chảy xuống từ cái miệng to lớn của nó.

Khi Eric cảm thấy có tiếng gì đó đang hừ hừ sau lưng mình thì cảm thấy không đúng, quay lại nhìn thì Eric đại biến mặt cậu xanh mét miếng ú ớ không nói được gì, lập tức chạy nhạy nhất có thể để trốn khỏi con quái vật to lớn đang muốn xơi cậu kia. Cậu đã bị phong ấn sức mạnh trước khi đến đây để không vi phạm nguyên tắc ở thời không, nên bây giờ Eric chỉ giống như một giống cái bình thường ở nơi đây không có sức lực để chống lại con quái vật kia.

Chạy một lúc sau, điều khiến cậu tuyệt vọng lại là phía trước mắt mình lại là một vực thẩm sâu vun vút, Eric chạy đến mép vực thẩm thì dừng lại nhìn xung quay thì không còn đường chạy nữa, cậu tuyệt vọng nhìn về phía con quái vật đang từ từ đi tới kia. Đôi mắt cậu từ từ đỏ lên tức giận trừng nó, con quái vật tức giận lao đến thì trước mặt nó xuất hiện một vòng sáng trắng bên trong vòng sáng trắng là một tiểu tinh linh màu trắng cản lại, vì tiểu tinh linh con nhỏ nên con quái vật được cản lại nó bị phản lại bay ra sau 5m, mà Eric cũng bị phản chấn dội ngược ra sau rơi xuống vực. Eric cạn kiệt sức lực vì triệu hồi nên cậu ngất đi trong khi rơi xuống vực. Khi cậu vừa nhắm mắt lại thì mơ màn thấy được một con gì đó màu đỏ bay tới phía cậu, nhưng cậu không thể nhìn rõ được liền rơi vào hắc ám.

Phía Đông khu rừng "Long Thiên"

Roy đang ngồi trên một cây đại thụ to lớn để nhìn ngắm xung quanh, khi cậu vừa bước qua từ "Cánh cửa thời không" thì không biết từ đâu ra một con 'Hôi Lang'☀︎ nó vồ ra định bắt lấy cậu, vì tính nhạy cảm cao nên cậu né kịp thời rồi chạy nhanh tìm nơi ẩn nấp, chạy một hồi thì cậu thấy cây đại thụ cao chót vót kia thi lập tức leo lên, vì hồi nhỏ Roy rất thích leo lên cây nên bây giờ cậu leo rất nhanh mà chỉ tốn chút ít thời gian để lên nơi an toàn.
☀︎( Hôi Lang: Một động vật ăn thịt đặc biệt là giống cái ở Thú Nhân Giới, thân cao 3m, toàn thân bao bọc bởi một lớp da sắt có gai độc để bảo vệ nó khi săn mồi, đuôi nó đầy uy lực quất vào một tản đá to hơn nó, cũng khiến tản đá vỡ nát thành trăm mảnh. Răng nó thì xấu xí, hàm răng nhọn hoắc chỉa ra ngoài người khác nhìn vào cũng khiến cho người ta rung sợ. )

- " Chị Hai, Hoành Hoành và Tiểu Khuê đâu nhỉ? Sao từ lúc mình qua đây thì khong thấy bóng dáng 3 người họ a _ " Roy trong lòng lo lắng nói, trong lúc đó thì đột nhiên cậu thấy có một người nào đó ở đằng xa nhìn từ đằng sau rất giống với Eric, cậu mừng rỡ bám vào một sợi dây của cây đại thụ đu qua bên cây khác để né con 'Hôi Lang' đang rình mò bên dưới. Vừa thoát được con 'Hôi Lang' thì cậu lập tức chạy về phía người hồi nãy nhìn thấy.

- " Hoành Hoành có phải cậu không? " Roy gọi lớn người phía trước, vừa chạy gần tới nơi thì người kia quay đầu lại, cậu chợt dừng lại bĩu môi nghĩ thầm: " Không phải Hoành Hoành a ". Roy xin lỗi rồi quay đầu chạy đi, người kia thì ngơ nhác đứng nơi đó nhìn bóng dáng của người vừa chạy đi, sau một lúc sau mới giật mình lại nói thầm trong lòng: " Giống cái kia sao em ấy lại ở trong khu vực nguy hiểm này? Giống đực của bộ lạc nào lại để một giống cái tự mình vào rừng như vậy, mà thoạt nhìn em ấy chưa trưởng thành đi thật là đáng giận mà. " ( Vâng câu rất kinh điển của mấy bộ thú nhân xuyên không (^o^)) , trong lòng người kia cảm thấy đầy lo lắng, không suy nghĩ nữa đuổi theo Roy.

Roy bực mình đi sâu vào trong rừng, tức giận vì sao không tìm thấy ba người kia thì có một cánh tay vỗ vào vai cậu, khiến cậu giật mình mag hét lên. Khi quay lại thì cậu tức giận trừng mắt người làm cho mình hết hồn rồi nghiến răng nói.

- " Anh làm cho tôi giật cả mình, có chuyện gì sao? Sao lại hù tôi như vậy? " Roy tức giận đến không thèm nể nan ai nữa, phồng man trợn má nói.

- " Ah, anh xin lỗi tại vì anh gấp quá nên lỗ mãn thật xin lỗi, nhưng trong đó em không thể vào được, bên trong thú rất dữ tợn em vào thì sẽ bị bọn chúng ăn thịt đấy. " Người khi nãy dịu dàng nói, anh cảm thấy người trước mặt mình nổi giận lên thật đáng yêu, cái má phúng phính, đôi mắt to tròn ahh thật kì lạ đôi mắt em ấy màu đen ah nhìn thật đẹp.

- " Á thật xin lỗi vì trách nhầm anh, vì tôi đang lo lắng cho bạn của tôi nền có chút bực mình khi có người làm phiền, thật xin lỗi. " Roy xấu hỗ gãi mũi nói.

- " Oh, còn bạn em nữa sao? Mấy em đi đâu mà lại tới khu rừng đầy rẫy nguy hiểm này? Giống đực của bộ lạc mấy em đâu sao không bảo hộ mấy em? " Người kia bất ngờ hỏi.

- " Tụi em.....không có bộ lạc " Roy biến sắc nói, trong lời nói đầy ấp úng sợ mình nói sai chuyện gì lại hỏng việc nên khi nói càng ngày càng nhỏ. Mà trong mắt của người kia thì chỉ thấy khuôn mặt cậu tái đi, không khỏi một trận đau lòng. Người kia nhìn thân thể cậu thì nhíu chặt mày lại, thầm nghĩ: " Sao lại ốm như vậy? Da thì mỏng manh tưởng chừng chạm vào là có thể khiến em ấy bị thương, sắc mặt thì không tốt. Chắc em ấy trải qua thời gian rất khó khăn, mình phải hảo hảo chăm sóc em ấy mới được". ( Bác suy nghĩ nhiều rồi Σ( ̄。 ̄ノ)ノ, em nó được tên mặt dày kia dưỡng rất tốt, chỉ cái tật ăn vặt mà không ăn đồ ăn chính thôi, nên mới thành như vậy đó(((o(*゚▽゚*)o))) ).

-----------------------------------------------------
Huhu mấy người ác quá tui đã kêu thi rồi mà sao còn hối tui a~ tui biết sống sao đây aaaaaaaa (T_T) mà viết chap này nó ngắn quá (>人<;) mà thoi kệ hé hé.
À mà đố người kia là ai há há, đố trúng cũng không có thưởng đâu hớ hớ.
Tui lặn tiếp đâu, hối nữa là trốn thiệt luôn á (♯`∧').
Pái pai si du ờ gen ☆〜(ゝ。.

「rin「

[Long fic: K-Y, X-H] Angel's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ