Chap 25

1.6K 116 14
                                    

Longfic : Angel's Love

Au : HinePretti + Rin1106

[ Khải Nguyên - Tỷ Hoành - Lân Tín ]

------------------

Chap 25

-"Hờ...hờ...vậy...theo cặp lúc nãy đã chia mà đi mướn phòng đi nhé! Không bàn cãi!" Karhine "ra lệnh", bốn người kia làm theo, chỉ có Ned là há hốc mồm đứng nhìn:

-"Cái gì??? Theo cặp lúc nãy...tức...tức là Nguyên...K....." Ned nhìn Karhine, lắp bắp từng chữ. Karhine gật đầu, Ned không chịu vào a~ Một mực đòi chung phòng với Roy, miệng mồm cứ lải nhải, Karhine đành kéo hắn vào trong mặc kệ hắn vùng vẫy.

Cả đám đứng hết ngay lối đi, Karhine đại diện đến reception để mướn phòng:

-"Chị ơi cho em ba phòng, tầng cao nhất ý! Còn phòng không chị?"

-"Còn a~ Vừa đủ ba phòng sát nhau, chìa khóa đây nhé!" Nói rồi chị nhân viên đưa cho Karhine ba chiếc chìa khóa. Cô bạn đưa cho Karry phòng 1121, Jackson 1122, cô và Ned 1123. Karry cầm lấy chìa khóa, không quên đe dọa Ned:

-"Tốt nhất là cậu đừng có động vào em gái tôi! Có chuyện gì xảy ra với Karhine tôi cạp chết cậu!"

-"Hả...Tôi không phải loại sắc lang, anh nên tự nói mình mới phải! Đừng chạm vào Vương Nguyên của tôi, không tôi cũng cắn chết anh!!!" Karhine và Roy nhìn nhau, lắc đầu, hai tên này bây giờ thì chẳng khác gì trẻ con giành kẹo. Liền kéo hai tên rắc rối lên phòng, Jackson và Hoành đã lết đi từ lúc nào rồi. Cất đồ đạc hết vào trong tủ, cả đám kéo nhau đi ăn, có sáu đứa mà nhốn nháo hết cả nhà hàng a~ Chén đĩa xả đầy bàn chồng chất nhau. Chén no nê lại kéo nhau đi mua vé chơi.

Đến nơi bán vé, Roy hỏi:

-"Karh....à không Thiên Khuê a~ Mua vé thế nào đây?"

-"Hm...Giờ thì các cậu sẽ vào trong, nhớ là theo từng cặp nhé! Sẽ có người đóng dấu lên tay các cậu"

Jackson và Hoành vào trước, theo sau là Karry và Roy, mỗi người trên tay sẽ có một dấu tròn là đã mua vé. Đến lượt mình, Karhine cười thầm *Hé hé, có một sự thật là...cả năm người bọn họ chả ai biết trò chơi này là "Thử thách tình yêu" đó nha~ =)))) Vốn dĩ nó có tên như vậy là vì chỉ những người có mối nhân duyên tình ái với nhau thì mới vượt qua được trò chơi. Đã không ít người bị mắc kẹt trong đấy chỉ vì "giả vờ yêu" và chờ đến lúc có người trợ cứu. Những ai hoàn thành được thử thách sẽ được nhận một phần thưởng đặc biệt đáng có của mỗi đôi đó là...( Cái gì ai biết đâu )

Karry và Roy vào bên trong, khung cảnh u ám ánh sáng cũng tiết kiệm, Roy vốn đã sợ bóng tối nên khép nép bám vào tay áo Karry không rời. Tiếng than khóc, tiếng hú rùng rợn cứ vang vọng bên tai, xung quanh lại toàn là đầu lâu với cả xương người máu me trông kinh tởm thế nào ý. Roy là không dám nhìn mà úp mặt vào tâm lưng rộng của người phía trước. Ở dưới lâu lâu lại có rắn với cả rết trườn lên chân khiến Roy khóc thét, giẫm đạp cho mấy con đó biến đi. Vượt qua được vòng đó, cậu nhóc thở phào, Karry vẫn tỉnh bơ, dấu tròn trên tay phát sáng nhẹ. Tiếp theo, cả hai chui vào một hang khác. Bước vào trong, vẫn chưa có gì ngoài không khí lạnh lẽo, Roy cứ ngỡ là không sao liền buông lõng tay mình ra, chợt có một bàn tay nào đó nắm lấy chân cậu. Roy hét lên rồi lại ôm chặt lấy anh, Karry dùng chân đá cánh tay đó ra, bỗng nhiên phía trước có một thây mà đang tiến đến, Roy nước mắt chực trào ra, kinh khủng! Thực quá kinh đi!?! Vậy mà Karhine lại bảo vui lắm! Vui cái đầu cậu ấy! Hức...đáng sợ a~

***

Hoành cũng không khác gì Roy, cứ co rúm người rồi bám chặt phía sau Jackson, được cái là không có hét lớn như Roy, Hoành tin tưởng vào người phía trước, tin rằng ở bên anh ấy cậu sẽ an toàn. Đi được một lúc, Jackson thấy phía sau mình lạnh toát, hơi ấm từ Hoành không còn nữa, cũng không có bàn tay nhỏ nhắn nào nắm lấy áo anh, cũng chẳng nghe thấy được tiếng thút thít của cậu. Jackson hoảng hốt quay lưng lại, không có Hoành, phía trước toàn bộ chỉ là một khoảng đen vô định.

***

Hoành giật mình, nhận ra phía trước không có ai, tay cậu đưa ra khoảng không phía trước, nắm lấy cái gì cũng chẳng rõ, sợ sệt rụt tay lại, ngó nghiêng xung quanh, nước mắt ứa ra, lăn dài trên má, đây là đâu? Tối quá...cậu chẳng thể thấy gì cả, cảm giác trống vắng, không khí lạnh lẽo bủa vây quanh cậu. Lạnh...cậu đang rất lạnh, cần vòng tay của anh bên mình.

-"Hức...Thiên Thiên...Anh đâu rồi? Không phải là anh anh bỏ rơi em đấy chứ?

Huhu..." Càng nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn càng giàn dụa nước mắt.

Bỗng phía trước, một bóng trắng xuất hiện. Hoành thần sắc đã trở nên trắng bệt, vội lùi dần về phía sau. Cái bóng ấy nó cứ như thế mà tiến tới không chịu ngừng . Nó tiến một khúc, Hoành lùi một bước, đến khi lưng cậu chạm vào vách đá thì cái bóng ấy dừng lại

Một giọng nói rùng rợn vang lên: "Ngươi...Tương lai của ngươi sẽ là những chuỗi ngày đen tối...Gia đình ngươi, hai người họ có chắc là ba mẹ ruột của ngươi không? Đừng tin tưởng vào họ nếu ngươi không muốn sau này phải thất vọng. Và còn nữa, tình yêu hiện tại của hai ngươi sẽ chẳng thể được ở bên nhau lâu nữa đâu...Há ... Há... Há... Một trong hai ngươi sẽ phải chết."

-"Ngươi im đi!! Ngươi là ai mà lại nói xằng bậy như thế, ta không tin!!!"

- " Ngươi tin hay không thì tuỳ người , vì trước giờ lời ta nói chẳng bao giờ sai cả Há Há " Cái bóng trắng cười lớn.

- " Ta không nghe những gì người nói đâu,ngươi mau biến đi , biến đi Ahhhhhhhh"Hoành bịt chặt hai tai lại rồi hét lên , cùng lúc đó Jackson xuất hiện, cái bóng trắng ấy biến mất. Hoành thấy anh liền sà vào ôm anh, sợ hãi khóc nức nở.

- "Không sao đâu có anh ở đây rồi , em đừng sợ" Jackson khẽ xoa đầu, vỗ về trấn an cậu.

-"Nè, áo đây, sợ thì cứ nắm, chất liệu vải rất tốt, độ bền cơ học cao, có lấy kéo cắt cũng chưa chắc đứt, không sợ nó rách đâu." Vừa nói, Ned vừa phe phẩy vạt áo sơ mi.

-"Cậu nghĩ tôi sợ á? Tôi không giống như hai người kia a~ Không yếu đuối như cậu nghĩ nhé! Bổn cô nương đây không sợ đâu!" Karhine bĩu môi, "anh dũng" chống hông xong lên phía trước, Ned chỉ biết lắc đầu bước theo sau. Mà đúng là cô nàng chẳng biết sợ là gì, con nhện đu từ trên xuống thì nắm lấy mà giựt muốn đứt cả dây, bị nắm chân thì hất cánh tay ra rồi còn đạp cho vài phát mới hả dạ, zoombie đến gần thì tán một cái rồi chạy thẳng đi, aigoo...thực tội cho nhân viên làm ở đây nha~

-"Ê, rốt cuộc thì cậu là cái thể loại con gái gì vậy???" Ned khom người, hai tay chống lên gối thở hồng hộc, chạy theo cô bạn muốn hụt hơi.

-"Ý cậu là sao?" Karhine không thèm để tâm, liếc xéo một cái rồi đi tiếp, ngóc ngách hẻm vách gì cô bạn cũng nhanh chóng vượt qua, cứ như là rành đường ở đây lắm rồi ý, cũng vì thế mà chẳng mấy chốc hai người đã hoàn thành được thử

------------------------------------------

Hiện tại chap 26 chưa làm được , do au kia bị má mi thu máy rồi nên viết không được . Mọi người thông cảm nhá 😘😘
Mọi người nhận xét với , sao không ai nói 1 câu gì thế 😭😭

[Long fic: K-Y, X-H] Angel's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ