Chap 11

2.1K 113 0
                                    

Longfic : Angel's Love
Au : HinePretti + Rin1106
[ Khải Nguyên - Tỷ Hoành - Lân Tín ]
------------------------------------------------------

Chap 11
Sau khi bị "cưỡng hôn", Rebecca nghẹn ngào mà không nói nên lời, hai gò má đỏ ửng.

-"Đồ ngốc! Anh phải đối xử như vậy với cô ấy là vì hòa bình, vì tình bạn thâm giao giữa hai nước thôi mà! Cô ấy lại là con cưng của đức vua nước láng giềng, sang thăm chúng ta thì làm sao mà không tiếp đãi tận tình như vậy được chứ?" Ryo mỉm cười, vẫn là ánh mắt như muốn làm tan chảy người đối diện. Đã được thả lỏng, Rebecca lật đật đẩy anh sang một bên, đứng dậy tiến về phía giường ngồi, khoanh tay trước ngực.

-"Hừ...Muốn em tha cho anh! Anh phải cho em ở đây 1 tháng...Em còn việc phải làm nên đừng hòng mà lôi em về bên đó a~! Hẹn gặp anh ở nhà một tháng sau nhé!" Cô khẽ nháy mắt.

-"Hả? Gì mà tận một tháng? Em định để anh nhớ đến phát điên thì mới chịu hay sao a~?!" Ryo méo mặt, cách xa vợ một tháng...chịu được sao?

-"Ừ...Một tháng, không bàn cãi nha~! Anh không chấp thuận thì em giận tiếp!" Rebecca vẻ mặt kiên quyết, xem như trừng phạt hắn vậy

-"Ơ...Được rồi...." Ryo đành phải chịu, trong lòng ấm ức chết đi được, nhưng vẫn phải cuối đầu trước cô vợ trẻ con của mình. =))))

-" Vậy thôi...Anh về nhé?" Ryo buồn xụ mặt, nhìn thương không chịu được.

-"Ơ...Khuya thế này còn về đâu nữa?!? Ngủ lại đêm nay đi sáng mai về!" Rebecca cũng không phũ đến độ phải đuổi anh về trong ngay đêm nay nên giữ lại.

-"Ểh? Thật không? Hí hí..." Ryo mắt sáng rực, cười toe toét.

-"Nằm đất cho em!" Phán một câu làm anh tuột cả hứng, cô ném cho anh một cái gối. Ryo miễn cường ôm gối mà chui xuống nằm cạnh giường, chịu thôi chứ biết làm sao a~?

Đến tận khuya, Ryo chờ cho Rebecca ngủ say, lại lén lút trèo lên giường nằm cạnh cô. Rebecca nghe được tiếng động, là biết rõ là hắn giở trò, cơ mà thôi kệ, dưới đất nhiệt độ thấp lắm, kẻo lạnh thì khổ...

Roy sau khi chứng kiến một màn tình cảm ướt át của anh chị, bối rối tuổi mới lớn, hình ảnh nó cứ quay mòng mòng trong đầu cậu...Roy lắc đầu điên cuồng để nó tan đi, rồi lại nhớ đến chuyện lúc chiều...Nhớ đến cái giọng nói quen thuộc đã trấn an cậu. *Tại sao, sao lại là anh? Đừng đối xử tốt với tôi như thế...Đừng làm tôi phải đau đầu vì anh nữa...có được không?*

Roy lên phòng, nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, thử đủ mọi cách...Nằm đếm sao, đếm cừu, hát xong rồi lại lăn lăn trên giường mà vẫn không ngủ được! Theo truyền thuyết kể rằng...Nếu như bạn mất ngủ...Thì chắc chắn là bạn đang hiện diện trong giấc mơ của một ai đó... . . . . Chính xác là như vậy, cậu là đang hiện trong giấc mơ của anh, một cậu nhóc mắt ngân ngân nước hoảng sợ vì bị kéo chân...

***

*Tại gia tộc Wang-K*

Đi chơi về, ai cũng mệt rã người. Cả hai vào nhà liền chui lên phòng mà nằm dài trên giường. Chợp mắt một lúc, Karry vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm. Mười lăm phút sau, anh bước ra với bộ đồ ngủ trên người và chiếc khăn tắm vắt lên cổ. Ngồi bên giường, anh lấy khăn vò khô tóc, rồi lại ngồi thẫn thờ nhớ đến Roy, nghĩ đến chuyện khi nãy... *Rốt cuộc thì...Người con gái đó là ai? Sao em lại đi với cô ta? Sao em lại thân thiết với cô ta như thế? Anh...chỉ là muốn giúp em thôi mà...Chẳng phải em đã ôm chặt lấy anh đấy thôi? Sao lại đẩy anh ra cơ chứ? Em chỉ im lặng...không thể nói với anh một lời nào ư? Phải chăng...chỉ là một lời cảm ơn bình thường cũng khó để nói thế à...?* Anh lại nhớ đến...cậu nhóc với khuôn mặt sợ sệt, nước mắt lưng tròng, la hét oai oái vì bị nhát... Cậu có biết rằng anh...đã lo lắng cho cậu biết bao nhiêu? Đã nghĩ về cậu như thế nào...hầu hết là toàn bộ thời gian rỗi, kể cả khi bận bịu anh vẫn suy nghĩ đến cậu, suy nghĩ phải làm sao để cậu và anh có thể trở lại như trước?

-"Anh hai....hai ơi....Mặt đao....KHẢI ĐAOOOOO!!!!" Karhine đứng trước mặt, quơ quào tay chân kiểu nào hắn cũng không nghe. Hết cách, cô hét lớn rồi dùng tay véo mạnh hai cái má của anh đỏ hết lên.

-"Hơ...ơ...Hả???" Đang vẩn vơ suy nghĩ, Karry bị tiếng hét của cô bé kéo về thực tại, mặt thì lơ ngơ như con bò đeo nơ ý!

-"Hả hả cái gì? Nãy giờ hồn ông bay đi đâu vậy? Đang trên mây mà? Muốn lên tận thiên hà mới chịu hả anh giai?" Karhine chống nạnh, miệng nói liên hồi.

-"Em yên chút xem nào Nói nhiều quá, sang đây làm gì?" Anh khẽ đưa tay xoa huyệt thái dương, nhức đầu chết đi được!

-"Ờ..Em định qua mượn cuốn sách đọc cho đỡ chán ý mà...Thôi anh tiếp tục công việc đi nha~! Bay đâu thì bay tiếp đi...Ngủ ngon, gặp ác mộng há há..." Karhine cười "đểu" rồi tiến đến kệ sách bóc lấy đại một cuốn đem về phòng đọc. Karry vẫn lơ ngơ mà nhìn. Cô ra khỏi phòng, anh nằm dài trên giường, mắt nhắm hờ rôi tiếp tục nghĩ ngợi.

***

Trằn trọc một lúc lâu sau đó, Roy thiếp đi, chìm dần vào giấc ngủ.

Trong mơ đột nhiên xuất hiện một viễn cảnh... Roy cùng với một cậu trai nào đó đang rượt bắt nhau trên đồng cỏ xanh ngát. Còn có cả bồ công anh bay lượn theo gió. Không khí thật dễ chịu...Chàng trai ấy đang đuổi theo cậu...Cả hai đã rất vui vẻ cùng nhau.

-"Thách anh bắt kịp em đó!" Roy vừa chạy, vừa nhìn người kia mỉm cười. Bỗng nhiên, cậu vấp ngã, người ấy đã chạy đến đỡ cậu, vỗ về....
Người đó....là ai???
Chàng trai với nụ cười tỏa nắng...

Rồi giấc mơ ấy đột ngột chuyển biến khác đi. Một ngày...người đó phải rời đi, Roy đã khóc rất nhiều...Cậu cứ gọi tên anh, gọi mãi...Trong tiềm thức, cậu đã khóc thật sự.

Sáng ra, Roy thức giấc, trên má còn đọng lại những giọt nước mắt nóng hổi, nó lại trào ra ngoài...*Giờ anh đang ở đâu? Có đàn nghĩ về em không? Sao lại không quay về với em? Có biết là...em đã phải chờ đợi rất lâu rồi không anh? Chờ đợi một người mà em luôn yêu thương... Cứ ngây ngô chờ đợi dù không biết chắc là anh có còn nhớ đến em?*

Roy đi vào phòng tắm, rửa mặt cho tỉnh táo, vệ sinh vá nhân xong rồi thay đồ để đến trường. Cậu chạy
xuống nhà, chào mọi người rồi đi học cùng Hoành.

***

Đến trường, cậu chạm mặt Karry, nhưng không nói gì, cậu chỉ im lặng rồi kéo Hoành chạy về lớp. Karry là có chào hỏi cậu hẳn hoi, nhưng Roy không hề đáp trả. Roy và Hoành về đến lớp, bây giờ cậu mới để ý, Tiểu Hoành hôm nay mặt trông vui vẻ lạ thường. Không khỏi tò mò, cậu nhóc quay sang hỏi:

-"Hoành a~! Sao hôm nay tớ thấy cậu vui vẻ hơn mọi ngày thế??"

-"Bí mật!" Hoành cười tươi.

-"Hứ...Không nói thì thôi, tớ không thèm biết plè!" Roy lè lưỡi, bĩu môi. Một hồi trống vang lên, Thiên Thần chủ nhiệm vào lớp, cô bảo các bạn im lặng, rồi thông báo:

-"Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới, mọi người hãy chiếu cố bạn ấy nhé!" Nói rồi, cô hướng mắt ra cửa, ngoắc người ấy vào. Là một người con gái, tóc mái xéo đen dài suông mượt, gợn sóng xõa dài cả tấm lưng thon gọn, Khuôn mặt bầu bĩnh, má phúng phính hồng. Đặc biệt là đôi mắt to tròn đen lánh, long lanh như chứa nước. Làn da trắng hồng mịn màng. Dáng người thanh mảnh với bộ đồng phục học sinh trông rất nữ tính, đôi giày bệt màu đen ôm sát đôi chân thon đẹp.

-"Xin chào mọi người! Mình là Vương Y Nhi, do việc gia đình nên hôm nay mình mới bắt đầu học được, mong mọi người chiếu cố!" Cô bạn cuối đầu, cười nhẹ. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, là họ Vương, lại đeo vòng màu xanh chuối đậm...Thế sao cô lại vào lớp A? Haizz...Cái lớp A này có gì đặc biệt mà tận hai bạn dư tư cách để học lớp S thế mà lại chọn lớp A. Thiên Thần chủ nhiệm liên tìm chỗ ngồi cho Y Nhi:

-"Em ngồi trước bạn Vương Nguyên nha, kế bên bạn Karhine ấy!" Cô chỉ tay xuống phía bàn của Karhine.

-"Dạ!" Y Nhi mỉm cười, rồi hớn hở bước xuống chỗ mà một cậu nhóc nào đó, đang bị đơ như biến thành đá. Karhine cũng hơi bất ngờ, hóa ra cũng có người giống cô à? Lớp S không học lại học lớp A, thắc mắc, Karhine liên quay sang hỏi Y Nhi khi cô bạn vừa đặt mông xuống ghế.

-"Chào cậu! Hihi :"> Tớ là Karhine Wang, rất vui được làm quen! À mà...Cho tớ hỏi cái nhá...Cậu đeo vòng màu xanh lá đậm, thế sao lại vào lớp này?" Karhine nhoẻn miệng cười tươi.

-"Hi...Chào cậu, tại tớ vào học trễ, lớp S chốt sổ rồi nên tớ vào lớp A!"

Roy ngồi phía sau, bây giờ đã bắt đầu tỉnh lại. Khều khều người ngồi trên, chồm lên nói nhỏ:

-"Sao...chị lại đi học?" Cậu hỏi nhỏ đủ để Rebecca nghe được.

-"Suỵt, nghỉ giải lao rồi chị giải thích cho, Thiên Thần chủ nhiệm xuống kìa." Rebecca đặt tay lên môi, ra hiệu bảo cậu im lặng.

[Long fic: K-Y, X-H] Angel's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ