Chap 12

2K 111 1
                                    

Longfic : Angel's Love
Au : HinePretti + Rin1106
[ Khải Nguyên - Tỷ Hoành - Lân Tín ]
------------------------------------------------------

Chap 12
Học xong, một hồi chuông reo lên. Roy kéo Rebecca chạy ra ngoài, Hoành nhi chạy theo sau hai người. Karry vừa bước ra ngoài lớp thì thấy Roy kéo tay người con gái kia chạy đi ra chỗ sân sau, anh đứng khựng lại, Jackson đi ở đằng sau, không biết vì sao Karry như người mất hồn, liền chạy đến hỏi:

-"Anh...Anh sao thế?"

-"À...Không có gì..." Karry hoàn hồn.

-"Hơ...Cái tên này, dạo nàu sao ý nhỉ?" Nói rồi, Jackson hớn hở chạy đi. Karhine vừa đi tới, thấy vẻ mặt của Jackson liền lắc đầu:

-"Chậc chậc...Coi cái mặt kìa...Chắc là lại đi gặp Hoành chứ gì? Cậu ấy không có trong lớp đâu, đi với Vương Nguyên và cô học sinh mới rồi!" Jackson nghe được, liền quay ngược lại:

-"Sao sao? Đi với ai? Ở đâu?"

-"Ờ...À..Không biết nữa, nhưng mà cậu ấy bảo cậu tới chỗ hẹn trước đi, lát cậu ấy tới sau."

Nghe xong, Jackson liền xụ mặt đi đến chỗ hẹn.
.
.
.
.

*Góc khuất sân sau*

-"Chị hai sao chị lại đi học thế? Thiên thần trưởng có biết chị là thiên thần cấp cao không? Nếu biết sao cho chị vào học được? À còn nữa, sao chị không về với anh hai??...." Roy hỏi dồn dập.

-"Dừng...Ôi cái tai của tôi...Nhóc, chị nói cho em nghe" Rebecca đưa hai tay lên véo đôi má phúng phính kia."Chị là chị không có về với anh hai của em, chị muốn ở đây với em của chị, chị vào đây và thiên thần trưởng đã biết, giờ hai chị em mình có thể chơi cùng nhau rồi phải không nè?" Cô nói xong, dịu dàng xoa đầu Roy. Quay sang noi với Hoành:

-"Lâu quá không gặp em nha~! Dạo này dễ thương ra nhiều rồi đó!" Nói rồi, cô lấy một cây kẹo cầu vồng đưa cho Hoành :" Cho em nè, cảm ơn em chăm sóc giúp chị chú cún con này nha~ Phiền em rồi."

-"Không có gì đâu ạ hihi. Nguyên cũng giúp đỡ em nhiều lắm." Tiểu Hoành cười tít mắt.

-"CHỊ HAI, SAO KHÔNG CHO EM A~?!?! Không chịu đâu..." Roy đột nhiên la lên.

-"Nhóc con này...Của em nè." Nói rồi, Rebecca lấy ra một cây khác cho Roy.

Roy hớn hở chạy đến cái ghế gần cái cây mà ngồi ăn, mặc kệ cho chị hai với Hoành đứng đấy.

-"À mà,chị ở lại bao lâu ạ?"
-"Chị cũng không biết nữa, mà chắc lâu a~! Cơ mà em đừng nói cho ai biết chị là chị của Nguyên Nhi nhé! Bí mật tuyệt đối đó nha~! Mà chị nghe bảo...Em từ chối Ren rồi hả?" Hoành khẽ gật đầu rồi cuối gằm xuống.

-"Em thích người khác rồi sao? Ai thế?" Hoành nhi mắt chớp chớp mà không trả lời. Rebecca cười cười: "Tội em tôi chưa, yêu thầm nhóc bao nhiêu năm nay lại bị từ chối..." Hoành cuối mặt xuống thấp hơn nữa....
-"Haha, không sao đâu, cho nó một bài học, đừng có nghĩ mình tài giỏi nữa thôi." Rebecca cười lớn.

-"À thôi trễ rồi, em đi trước nha, tạm biệt chị! Chút gặp lại ạ!" Hoành chợt nhớ ra cuộc hẹn liền chạy nhanh đi.

Hoành chạy nhanh qua chỗ hẹn. Đến nơi, cậu thở hồng hộc không ra hơi. Rồi đi đến chỗ ai kia đang ngồi, mặt như cái bánh bao thiu.

-"Em xin lỗi, em có việc bận a~!" Tiểu Hoành cười tươi nhất có thể.

-"Sao em không quên luôn đi...Hừ..." Jackson hờn dỗi, quay mặt sang chỗ khác.

-"Hầy...Thôi mà, cho em xin lỗi mà...nha...nha..~! Hoành làm mắt cún con.

-"Thôi được rồi" Jackson đã bị vẻ mặt cún con của Hoành làm cho xiêu lòng.

-"Mà em gặp ai thế? Còn có kẹo nữa kìa..." Jackson ánh mắt dò xét, tra hỏi.

-Người bạn cũ thôi mà...Hớ hớ...Mà anh mua gì thế? Cho em ăn với!" Cậu nhìn thấy trên tay Jackson đang cầm bánh.

-"Em có kẹo rồi thì ăn đi,cần bánh của anh làm gì?"

-"Hứ, không cho thì thôi!" Hoành giả vờ quay đầu bỏ đi. Jackson lật đật kéo tay người kia lại, bị bất ngờ nên Hoành ngã về phía sau, ngồi hẳn lên chân Jackson. Hoành đỏ mặt, định đứng dậy thì Jackson ôm chặt eo cậu, không cho đi: "Cho em nè, đừng giận anh nữa nha~!"

Hoành nhìn Jackson, mắt lại chớp chớp, cầm lấy bọc bánh, xé ăn một mình. Lo ăn mà chẳng thèm để ý gì đến Jackson.

-"Ơ...Sao ăn một mình thế? Còn không cảm ơn anh?!?!" Jackson đần mặt, Hoành cư nhiên ngồi ăn ngon lành trước mặt cậu, cái mỏ cứ chu chu rồi lâu lâu còn đưa lưỡi liếm môi, trên mặt còn dính cả bột bánh.

-"Anh bảo cho em, là của em, em có quyền ăn, mắc gì phải cho anh hé hé..." Tiểu Hoành cười tinh nghịch. Jackson nhìn cậu, quả thực là cậu nhóc này thật dễ thương nha~! Nhìn mà chỉ muốn cắn cho vài phát. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Jackson nhướng người, tay siết chặt eo Hoành, đưa lưỡi liếm đi bột bánh trên khóe miệng của Hoành, đang ăn, có cảm giác ươn ướt trên môi, Hoành như cứng đờ người, xém chút là đánh rơi mất bịch bánh. Không chỉ thế, Jackson còn cắn nhẹ lên môi cậu, "nhai" liên tục môi dưới. Tiểu Hoành đỏ bừng mặt, cổ họng đông cứng lại không thốt nên lời, nhịp tim thì tăng đột biến. Lấy lại bình tĩnh, cậu né ra:

-"Anh...anh làm gì vậy? Tự...tự nhiên...." Cậu lúng túng.

-"Em không cho ăn bánh, thì anh ăn "đậu hũ" vậy!" Jackson khẽ nhếch môi, hôn nhẹ lên má Hoành.

-"Ayshhh...." Tiểu Hoành bối rối, không biết làm gì, toàn thân nóng ran như lửa đốt. Còn cái tên kia thì cứ ngồi ngây ra mà cười, lợi dụng người ta sướng quá mà! Nhìn thấy cái vẻ mặt nham nhở của Jackson, Hoành ức chế lắm nga~ Thừa lúc hăn không để ý, cậu đạp mạnh vào chân hắn rồi bỏ chạy, không quên ngoái đầu lại thách thức:

-"Plè...Đáng đời cái tên sắc lang nhà anh! Hé hé" Tiểu Hoành lè lưỡi tinh nghịch rồi chạy đi. Jackson nhăn nhó, ôm cái chân đau. Mới hôn có một cái thôi mà...có làm gì quá đáng đâu lại đạp đau chết đi được. *Đã thế còn thách thức anh ư? Đợi đi, anh bắt được thì em chết!* Jackson cũng vội vàng đuổi theo, định là dùng cánh để bay nhưng nghĩ lại thì Hoành vẫn chưa có cánh mà, nếu vậy thì bắt dễ dàng thôi, không vui. Vậy nên chạy bộ theo cho nó công bằng. Cả hai rượt đuổi nhau vòng vòng cả cái khuôn viên. Mấy bạn học xung quanh gặp hai người đều né sang một bên chứ không lại đụng cho hôn đất thì nguy a~.

-"Nè...Đứng lại đó cho anh!!!" Cậu nhóc này chạy nhanh thật đó, Jackson chạy mãi mà vẫn chưa đuổi kịp, cứ định với tay nắm cậu lại thì cậu lại vượt đi mất.

-"Ha ha...Không đuổi kịp em đâu, bỏ cuộc đi là vừa!" Tiểu Hoành vừa chạy, vừa ngoái đầu lại lè lưỡi trêu ngươi. Jackson tiếp tục chạy, tăng tốc cỡ nào vẫn không kịp, cứ như vậy cho đến lúc vào học, đành phải bỏ cuộc, Tiểu Hoành chạy thẳng lên lớp, còn hắn thì lết từng bước một, đi cũng chả xong.

***

Rebecca cùng Roy vào lớp. Hiểu My thấy cô là người ở gia tộc thứ hai nên lại bắt chuyện làm quen. Cô ta liếc nửa con mắt sang nhìn Roy rồi quay qua chào hỏi Rebbeca:

-"Chào bạn! Mình là Trần Hiểu My, rất mong được làm quen!"

-"Ừm. Mong bạn chiếu cố!" Rebecca trả lời một cách ngắn gọn, không để ý đến Hiểu My nữa mà đi về chỗ ngồi, ngay từ khi nhìn thấy Hiểu My, nhìn dáng vẻ và cử chỉ của cô, Rebecca rõ là không có thiện cảm vớ cô ta. *Ra là cô. Cô là người đầu tiên dám động vào Nguyên Nhi nhà tôi. Được lắm! Cứ đợi mà xem...* Thầm nghĩ, Rebecca nhếch môi cười nửa miệng. Tiểu Hoành chạy từ bên ngoài vào, mặt hớt ha hớt hãi. Rebecca thấy lạ liền hỏi:

-"Ai rượt mà nhóc chạy dữ thế hả?"

-"Ơ...Trễ rồi nên..." Hoành vẫn còn thoáng chút ngượng ngùng, vội lánh đi rồi về chỗ ngồi.

***

Vào tiết tiếp theo là đi trên không. Thiên thần bộ môn dẫn lớp xuống phòng giao đấu, vì phòng nó rộng nên dễ dàng sử dụng pháp thuật hơn. Mọi người xuống đến nơi, thiên thần chủ nhiệm chia nhóm, mỗi nhóm gồm năm thành viên cô đọc tên từng người:

-"Nhóm 1: A Đại, A Lý, Trương Hy, Lý Mẫn, Ngô Hạo. Nhóm 2: Vương Nguyên, Chí Hoành, Karhine, Vương Y Nhi, Trần Hiểu My. Nhóm 3:……………… Rồi, mọi người chia nhau ra tập, ta sẽ tới từng nhóm để hướng dẫn cụ thể." Vương Nguyên, Chí Hoành, Karhine và Y Nhi đi nhanh đến chỗ của nhóm, Hiểu My thì theo sau, mặt cau có bực bội. Khi thiên thần chủ nhiệm tới hướng dẫn rồi, mọi người bắt đầu luyện tập. Roy thì môn này rất tệ nên mới chăm chỉ luyện tập. Hiểu My đang bực tức trong người, thấy Roy đang tập, cậu có thể ngã bất cứ lúc nào nếu không tập trung, cô liền cười nửa miệng. Rebecca nhìn thấy nụ cười đí, biết cô ta định hãm hại Roy nên phòng bị. Cô ta thi triển pháp thuật, một tiếng nổ rất lớn vang lên. Mọi người đều quay lại nhìn, nó làm Roy giật mình, không tập trung được, mất thăng bằng mà ngã xuống.

[Long fic: K-Y, X-H] Angel's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ