Chap 45

1.4K 114 14
                                    

Longfic : Angel's love

Au: Hine Pretti + Rin1106

[ Khải Nguyên - Tỉ Hoành - Lân Tín ]

............................................................

Chap 45

- " Mời tất cả các thí sinh thi đấu vào căn phòng *Vọng Ảo* " Thiên thần trưởng vừa nói xong thì tất cả những thí sinh thi đấu đều bước vào căn phòng *Vọng Ảo*, vào trong căn phòng *Vọng Ảo* là những phòng nhỏ dành cho từng thí sinh thi đấu, chúng cách biệt hoàn toàn với nhau. Mỗi phòng nhỏ, sẽ biến hoá thành hình dạng khác nhau tuỳ vào ảo giác mà trận pháp dựa vào sức mạnh ý chí của người thi đấu, sức mạnh ý chí càng mạnh thì trận pháp càng mạnh, khi thí sinh bị cuốn vào trong ảo giác quá 2 tiếng mà không phá giải trận pháp được thì người đó bị loại và được Thiên thần giám sát cứu ra ngoài. Thí sinh thi đấu nào phá trận pháp nhanh nhất đồng nghĩa với việc đoạt được Quán quân cho toàn thi đấu liên trường này .

Roy và Eric lo lắng ngồi ở phía khán đài nhìn chăm chú vào màn hình trên không, màn hình trên khong chỉ quay được bên trong phòng *Vong Ảo* chứ không quay được bên trong căn phòng đang biến ảo kia, Eric lo lắng nói với Roy:

- " Nguyên Nguyên này, bọn họ thật sự không sao chứ sao, tớ lo quá đi " Eric ôm chặt cánh tay của Roy, khiến cho Roy càng thêm áp lực, mồ hôi tay càng ngày càng nhiều.

- " Không sao đâu! Bọn mình phải tin tưởng Thiên Thiên và Tiểu Khải, hai người đó chắc chắn sẽ thắng! " Roy kiên quyết nói.

- " Đúng bọn minh phải tin tưởng hai anh ấy " Eric bình tĩnh lại rồi nói.

30 phút trận đấu trôi qua
* Bên trong căn phòng *Vọng Ảo* *

2 căn phòng gần nhau âm u ghê rợn ai nhìn vào cũng thấy sởn cả da gà, đó chính là căn phòng mà Karry và Jackson đã bước vào. Đột nhiên một tiếng ' Két ' vang lên, căn phòng đầu tiên mở ra. Khói từ trong căn phòng tràn ra ngoài mọi người không nhìn ra được dáng của người kia, khói từ từ vơi đi than hình của một người hiện ra. Đúng đó chúng là Karry, gương mặt anh xanh xao, đôi mắt hoảng sợ mất mát, môi anh run rẫy, anh cố bước đi ra khỏi căn phòng lớn *Vọng Ảo*. Khi bước ra ngoài ánh sáng, anh không quan tâm tiếng hoan hô của mọi người, ánh mắt anh dáo dát tìm một người, khi thấy được người kia anh lập tức bay nhanh tới chỗ người kia đang ngồi. Nhớ lại những thứ đã trãi qua trong căn phòng đó trái tim anh nhói lên, tốc độ bay càng nhanh. Đến nơi anh ôm chầm lấy Roy, nhưng lực đạo ôm quá lớn Roy bị đau muốn thoát khỏi cái ôm của anh nhưng khi cậu vừa mới cục cựa thì anh ôm càng chặt, nhưng cơ thể anh lại run lên, trong miệng anh cứ lẩm bẩm giọng đầy đau thương nói: " Nguyên Nhi đừng rời xa anh được không? Đừng bao giờ bỏ anh một mình được không?". Roy nghe anh nói mà tim cậu nhói lên một trận đau lòng, nước mắt cậu ứa ra, cậu sục sịt mũi ôm chặt anh lại, an ủi anh.

- " Em không bao giờ bỏ anh đâu, hiện tại và mãi mãi, em ở đây em không đi đâu cả, ngoan không sợ.....hức....h..ức.....nhưng anh làm em sợ..hức...hức. Trước.....hức...giờ.....hức....anh chưa bao giờ như thế cả.....hức " Roy dụi nước mắt ngước mũi vào áo Karry mà nói. ( Tui thấy nó giống như đang dỗ con nít, dỗ người yêu mà mình khóc còn dữ dội hơn người ta nữa(≧∇≦)).

[Long fic: K-Y, X-H] Angel's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ