Chap 23

1.6K 104 3
                                    

Longfic : Angel's Love

Au : HinePretti + Rin1106

[ Khải Nguyên - Tỷ Hoành - Lân Tín ]

------------------------------------------------------

Chap 23

-"Tôi và cậu so tài, dám không? Cạnh tranh công bằng! Còn cái dấu trên cổ Vương Nguyên, là do cậu?" Karry ánh mắt kiên quyết khiêu chiến.

-"Phải đấy! Tôi làm! Anh biết gì về Vương Nguyên mà đòi so tài với tôi?" Ned mặt không chút biểu cảm, lườm Karry.

Có thể tôi không biết nhiều về em ấy, nhưng tình cảm tôi dành cho em ấy là không ít. Chắc chắn sẽ hơn cậu! Có biết là tôi đã phải dày công theo đuổi em ấy hết lần này đến lần khác, ngay cả mặt tôi nó cũng dày lên rồi này! Tôi không tin là không thắng được cậu, Vương Nguyên không thể giao cho cậu, em ấy phải là của tôi!"

-"Anh nghĩ tôi và Nguyên Nguyên bên nhau được bao lâu rồi mà em ấy có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ vì anh sao? Hah...Xem nhẹ tình cảm giữa chúng tôi quá rồi đấy!"

"Được thôi! Thích đấu thì đấu. Để xem ai hơn ai, xem anh làm được trò trống gì nhỉ? Her..." Ném cho anh một nụ cười nửa miệng, lại lườm nguýt quay lưng bỏ đi.

Roy ngốc không biết chuyện gì đã xảy ra mà cư nhiên đi tìm Karhine thật chứ!?! Cậu lên lớp, thấy cô bạn đang đọc sách, chốc chốc lại đẩy gọng kính, chẳng khác gì con mọt hết nga~ Roy tiến đến gần, hù Karhine phát:

-"E hèm...Khôn hồn thì mau nộp hết thiên thạch của nhà ngươi ra đây! Nếu không ta...Cắn!" =)))))) Roy che mắt Karhine lại, hắng giọng hăm dọa.

-"Ya~ Vương Nguyên đừng đùa, tớ biết là cậu mà hé hé" Karhine gỡ tay cậu ra, xoay lại, hai người cười toe toét

-"Hề hề cậu hay thật nha~ Sao biết là tớ?"

-"Uầy, dễ thôi, mỗi người đều có một mùi hương riêng biệt mà, hì."

-"Ồ...Mà cậu gọi tớ lên đây có chuyện gì sao?"

-"Eh...Gọi cậu...??? À à, tớ định mời cậu đi ăn ý mà! Hí hí" Karhine đần mặt, gọi bao giờ cơ? Ngẫm nghĩ một hồi mới ra, chắc là do ông anh quý hóa lại giở trò con bò gì đây mà!

-"Wow~ Ăn hả?? Đi đi, đi liền há há" Nghe đến ăn thì Roy liền sáng mắt, cái này phải gọi là phản xạ không điều kiện từ nhỏ đến lớn, hai từ "đồ ăn" như là thiên đường vậy. Karhine đành dắt Roy đi ăn, kệ đi, mời bạn bè...à không gọi là "chị dâu tương lai" nhở =))) một bữa cũng không sao. Roy cũng không khách sáo mà mua cả đống thức ăn nào là bánh ngọt, kẹo blah..blah...Karhine mua nước, cả hai lại bàn ngồi. Roy thì cặm cuội ăn ngon lành, Karhine thì vẫn vùi đầu vào sách, thấy cô bạn cứ đọc rồi lại cười tủm tỉm, Roy thấy lạ liền gọi:

-"Karhine a~!"

-"Huh~?! Cơ mà sau này cứ gọi tớ là Thiên Khuê nhé^^ Bọn mình cũng chẳng xa lạ gì mà..." Karhine trả lời trong khi mắt vẫn dán chặt vào sách.

-"Ừ ừ^^ Cậu đọc gì vậy? Vui lắm sao lại ngồi cười thế? Cho tớ đọc với...hề hề"

-"Er....Hị hị cậu không đọc cái này được đâu! Tớ là không muốn vấy bẩn tâm hồn ngây thơ của cậu!

*(- Rebecca: Karheo em đang đọc cái gì thế hả ???, đen tối lắm phải không ? ^.=

- Karheo : Đam mẽo

- Rebecca : há há , thôi ta đi méc chồng mi

- Karheo : Méc đê =))) Cho nó về nước luôn

- Chồng Karheo :Em kêu cho ai về nước hả =.=

- Kaheo : Đá đít về =))) Em ở lại với giai

- Chồng Karheo: Được lắm , về nhà biết tay anh =.=

- Karheo : Anh định làm gì em ? hứ plezzz

- Chồng Karheo : Từ từ rồi biết ^.^ * mặt gian tà *

- Rebecca : Thôi xong em rồi

- Karheo : ........... )*

Ăn đi hì hì" Karhine cười cười, chợt nhớ ra cái bạn trai lúc sáng vào lớp, liền nổi máu "con gái" mà moi móc thông tin. "Vương Nguyên nè, cái bạn trai vừa vào lớp mình ấy, Ned ấy, có quan hệ gì với cậu mà hai người có vẻ thân thiết vậy?"

-"À...ừm...Phải nói sao ta...Anh ấy là một người...quan trọng với tớ..."

-"Cậu...thích hắn?"

-"....Ừm...." Roy khẽ gật đầu, mặt ửng đỏ.

-"Cậu nghĩ sao về anh hai tớ??" Karhine chớp chớp mắt hóng câu trả lời từ Roy.

-"....Có thể coi là hoàn hảo..." Roy trả lời.

-"Cậu đối với anh ấy thì sao?"

-"....À...Ừm....Là bạn tốt...." Roy phân vân, ngập ngừng rồi phun ra hai chữ "bạn tốt" khiến Karhine hụt hẫng thay anh.

-"Nhưng anh hai tớ đối với cậu thì khác đấy"

-"Hả??? Anh ấy đối với tớ làm sao?" Roy phản ứng nhanh như chớp, làm cô bạn giật cả mình.

-"Eh...Anh ấy...Thích cậu!" Karhine vừa nói xong thì Karry đến, đứng sau lưng Roy, nhìn cô chằm chằm:

-"Hai người đang nói chuyện gì thế?" Karry hỏi, Roy giật thót khi nghe thấy giọng anh, lúng túng không biết làm gì, đại não vẫn còn đang bận phân tích câu nói của Karhine. Cái gì thích? Karry thích mình? Không phải từ trước đến giờ ảnh xem mình là bạn ư? Sao lại là thích???? Agr...

Karry kéo Roy đi, không quên để lại cho Karhine một cái nhìn "ai mượn em nhiều chuyện, để anh tự tỏ tình" =))) Đến một nới vắng vẻ, anh dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Roy:

-"Dấu trên cổ em...là do ai?" Roy vẫn còn đang lơ ngơ, vì câu nói lúc nãy, lúng túng hạ thấp giọng nhất có thể: "Là...Ned..." Karry loáng thoáng nghe được, anh đưa tay kéo Roy ôm vào lòng.

-"Vương Nguyên! Nghe kĩ đây, ANH THÍCH EM! Từ lâu rồi đã thích em, ngay từ đầu, thích em từ cái nhìn đầu tiên, cũng chính vì thế mà anh đã cố gắng thử đủ mọi cách để được gần bên em. À mà không đúng, bây giờ phải nói là yêu, yêu rồi chứ không hẳn là thích nữa!" Từng câu chữ tuôn ra cùng với những xúc cảm chân thật, anh lại càng siết chặt cậu hơn như sợ mất đi vật quý giá.

Roy sững người, đứng yên bất động. "Vương Nguyên, em đồng ý làm người yêu anh chứ?" Karry lại lần nữa nhìn sâu vào mắt cậu. Mặt Roy đã phiếm hồng, vội tránh né ánh mắt của anh. Định mở miệng trả lời thì Ned bước tới, hung hăng nói :

- Bỏ tay ra khỏi người em ấy

[Long fic: K-Y, X-H] Angel's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ