Chap 13

1.8K 109 0
                                    

Longfic : Angel's Love

Au : HinePretti + Rin1106

[ Khải Nguyên - Tỷ Hoành - Lân Tín ]

------------------------------------------------------

Chap 13

Rebecca thấy Roy đang rơi xuống liền biến ra một đám mây tới chỗ Roy ngã, đỡ lấy cậu rồi từ từ đưa cậu xuống. Rebecca tức giận, thầm mắng *Nhà ngươi được lắm, dám hành động sổ sàng như thế, hãm hại Nguyên nhi nhà ta ngay trước mặt ta. Hiện tại là cô không muốn sống nữa chứ gì? Được lắm, để ta cho cô biết thế nào là làm ta nổi giận* Rebecca tiến đến chỗ Hiểu My:

-"À , nãy giờ mình chưa thấy bạn tập nha~! Chắc bạn giỏi môn này, thôi thì bạn làm mẫu thử cho bọn mình xem đi! Bọn mình không giỏi môn này lắm." Cô ta nghe vậy, mũi như nở phồng ra.

-"Được, mình làm mẫu trước cho!" Nói rồi, cô ta dùng pháp thuật, đi từng bước trên không trung.

-"Wow, bạn giỏi quá. Có thể đi cao lên một chút nữa được không? Vì chỉ có người sức mạnh lớn mới có thể đi cao lên nha~" Rebecca đứng dưới vỗ tay. Cô ta nghe thế, càng ngày càng lên cao, rồi khi nhìn xuống dưới, mọi người chỉ nhỏ như con kiến.

-"Mình tới đây được rồi ha?" Cô ta vừa nói xong, Rebecca thi triển hóa giải pháp thuật đang có trên người ả, bị mất pháp thuật bất ngờ, không giữ được thăng bằng, cô ả chao đảo rồi dần dần rơi nhanh với tốc độ cao xuống đất, khi vừa gần chạm đất, Thiên Thần chủ nhiệm đã dùng pháp thuật bảo vệ lên người cô ta để tránh nguy hiểm. Khóe môi Rebecca khẽ nhếch lên * Hên cho cô là hôm nay có người giúp đỡ, không thì cô toi mạng rồi!* Rebecca vờ chạy đến hỏi thăm:

-"Bạn có sao không? Nguy hiểm thật nhỉ?" Cô ả mặt đã tái xanh như tàu lá chuối, chả biết trời đất gì nữa, Thiên Thần chủ nhiệm phải mang cô ta đến phòng điều trị.

Cùng lúc đó, hai "đàn anh" lớp S, "trốn tiết" mà đi long nhong trong trường, đi ngang phòng giao đấu. Karry liếc nhìn vào, thấy lớp A đang tập, anh đảo mắt một vòng rồi dừng lại ngay phía dãy ghế ngồi của phòng. Roy khi nãy cứ tưởng là ngã đo sàn rồi chứ, cũng may là có Rebecca chứ không thì không biết cậu sẽ bị sao nữa, khuôn mặt vẫn còn hốt hoảng. Karry nhìn thấy biểu cảm sợ sệt trên gương mặt của cậu, lo lắng gọi Karhine ra hỏi chuyện.

-"Tiểu Khuê, ra anh bảo!" Anh vẫy tay ngoắc ngoắc. Karhine đang hướng mắt nhìn ra ngoài, thấy bóng ai lấp ló sau cửa, đã thế còn gọi tên mình, nhìn kĩ lại mới nhận ra là Karry, cô bạn vội chạy ra bên ngoài.

-"Khải đao, kêu em chi vậy? Giờ này không học sang đây làm gì? Còn cậu nữa??" Ra đến ngoài mới thấy, không chỉ một tên mà tận hai tên, bên phía cánh cửa bên kia, Jackson đang đứng, mắt nhìn chằm chằm vào người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy.

-"À...Tiết này nhàm lắm, bọn anh thì thừa sức để thực hiện rồi học làm gì cho mệt, ngồi trong lớp cũng buồn ngủ nên ra đây dạo." Karry vừa nói, mắt vừa liếc nhìn người kia.

-"Ham học ghê Gọi em ra làm gì?" Karhine khoanh tay trước ngực, tựa người vào cửa.

-"Ờ, xém chút quên mất. Vừa xảy ra chuyện gì à? Sao mặt Nguyên trông thất thần thế?" Ánh mắt đã chuyển sang lo lắng tự khi nào.

[Long fic: K-Y, X-H] Angel's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ