Chap 22

1.6K 111 11
                                    

Chap 22

Roy khẽ run rẩy, Ned hôn mạnh hơn nữa, đến khi xuất hiện một vết tím đỏ trên cổ cậu thì anh mới buông.

-"Anh đánh dấu chủ quyền rồi, cấm em xóa vết đó! Nghe chưa?" Giọng vừa yêu, vừa hăm dọa. Roy ngượng chín mặt, nằm xuống giường kéo chăn trùm kín đầu, Ned phì cười rồi cũng nằm xuống bên cạnh cậu, vòng tay qua ôm trọn cả cơ thể mềm mại vào lòng rồi ngủ.

Sáng hôm sau, Roy thức dậy sớm, trốn Ned mà tới trường trước một mình. Đến trường, cậu thấy Karry đang đứng đó, liền chạy đến chào:

-"Chào anh Tiểu Khải, xin lỗi vì hôm qua..."

-"Chào em! Không sao đâu..." Karry mỉm cười, nhưng trong lòng lại buồn, anh buồn lắm, buồn vì sự xuất hiện của ai kia... Karry đưa mắt nhìn Roy, phát hiện trên cổ cậu có một vết đỏ, liền nắm chặt lấy vai Roy tra hỏi:

-"Em...Cái dấu này là như thế nào?" Giọng có chút giận dữ. Roy cuối gầm mặt xuống, tránh đi cái ánh nhìn của anh:

-"Không có gì, chỉ là bị thương thôi."

-"Thế để anh chữa cho nhé?" Roy nhớ lại lời của Ned hôm qua nên đẩy Karry ra: "Không cần đâu, em về lớp đây." Nói rồi, cậu đi thẳng lên lớp, bỏ lại Karry ngây ngốc nhìn theo, mắt đã đỏ lên vì giận

Karry bực dọc, đi ngay lên phòng hiệu trưởng, Jackson thấy gương mặt hầm hầm của anh liên tò mò mà đi theo.

Karry gõ cửa bước vào, Jackson lẳng lặng theo sau.

-"Thưa thầy...Em muốn xin thầy chuyển xuống lớp A ạ!"

-"Ơ...Karry, sao em lại muốn xuống lớp A?" Thầy hiệu trưởng ngạc nhiên, mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm vào anh.

-"Thầy đừng có kích động như thế chứ ạ, chỉ là...em muốn vậy..."

-"Ừ thôi được, em thì sao cũng được mà!"

-"Vâng, cảm ơn thầy!" Karry cuối đầu cảm ơn. Lúc này Jackson cũng bất ngờ, thấy Karry xin chuyển, cậu cũng muốn chuyển đi luôn, phần là vì muốn đi theo anh họ, phần là...Tiểu Hoành học lớp A! Vội lên tiếng:

-"Thầy ơi em cũng muốn chuyển! Cho phép em nhé..."

-"Hả? Ngay cả em cũng vậy sao Jackson? Cả hai thiên tài đều muốn chuyển xuống lớp A? Chuyện này...Aigoo...Các em cứ làm những gì mình muốn..."

-"Vâng, cảm ơn thầy." Nói xong, cả hai cùng nhau đi thẳng đến lớp A.

Chuông reo vào lớp, Roy và Hoành trở về chỗ ngồi của mình. Thiên thần chủ nhiệm vào lớp, bảo các bạn ổn định trật tự rồi thông báo:

-"Bạn Rebecca do có việc nên đã chuyển đi rồi. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em vào đi!" Cô hướng mắt ra cửa, ngoắt người ấy vào. Roy kinh ngạc khi nhìn thấy người đó, hét to:

"SAO ANH LẠI Ở ĐÂY?" Thiên thần chủ nhiệm lại nói tiếp:

-"Và còn hai nhân vật đặc biệt nữa, các em vào đi!" Lần này, có đến hai người, vừa bước vào, cả một lớp ai nấy đều tròn mắt.

-"ANH HAI/ THIÊN TỈ" Karhine và Tiểu Hoành bật dậy hét to khi thấy Karry và Jackson ở đây.

Từng người một giới thiệu, đầu tiên là Ned: "Chào mọi người, tớ là Ned, mong được chiếu cố." Đến Karry: "Chào, tôi là Karry." Ngắn gọn cùng với nét mặt lạnh tanh. Đến Jackson: "Tôi là Jackson." Mặt cũng lạnh không kém, rồi lại hướng mắt về Hoành mỉm cười rồi nói với thiên thần chủ nhiệm là muốn ngồi cùng Hoành, cô đành chấp thuận và cả hai xuống bàn đằng sau Roy ngồi. Sau đó, Karry và Ned cùng nhìn xuống chỗ Roy, cậu nhóc đang đần mặt không hiểu vì sao một lúc cả ba lại kéo vào đây, bên cạnh Roy là chỗ trống vì Hoành đã đi theo tiếng gọi của trái tim rồi Cả hai đồng loạt không hẹn mà lên tiếng:

-"Để em ngồi với Vương Nguyên cho ạ!" Rồi lại quay sang lườm nhau. Cả lớp há hốc mồm...Gì đây gì đây? Cuộc chiến giành giật "mỹ nam" sao? Thiên thần chủ nhiệm quay sang hỏi ý Roy:

-"Nguyên, em muốn ngồi với ai?" Roy phân vân một lúc, rồi rụt rè chỉ tay vào Ned. Ned vui vẻ tươi cười bước xuống ngồi cạnh Roy. Karry nghiến chặt răng, mặt trắng bệt.

-"Anh hai, xuống đây nè..." Karhine vẫy tay, Rebecca đã đi rồi nên còn chỗ bên cạnh, cô ngoắt anh xuống, Karry đành ngồi cạnh em gái, và ngồi phía trên Roy.

Roy nhìn sang bên cạnh, hỏi: "Anh sao lại ở đây? Chị hai đâu?"

-"Anh ở đây, em không thích à? Chị ấy về với anh hai rồi!" Ned trả lời. Karry ngồi phía trên, nghe được cuộc đối thoại, đằng đằng sát khí bấu chặt tay. Karhine thấy vậy quay sang hỏi anh:

-"Sao anh xuống đây học? Mặt mày lại như cơm thiu thế kia?"

-"Em im đi, biết gì mà nói!?!" Karry quát.

-"Chết tiệt! Sau này có chuyện gì thì cũng đừng có nhờ con này nhá! >...<" Karhine điên tiết, thắc mắc hỏi chút thôi lại làm người ta giật nảy

-"...Anh xin lỗi, đang bực nên hơi nóng chút, xuống đây học cũng chỉ vì...Vương Nguyên thôi!" Trong khi đó, bên dưới bàn cuối lớp có hai con người ngồi sát rạt nhau, mặt hớn hở. "Anh ở đây làm quái gì thế?" Hoành hỏi. "Muốn ở cạnh em..." Jackson trả lời một cách ngọt ngào nhất có thể.

Giờ giải lao, Karry định nói chuyện với Roy thì bị chậm mất, Ned kéo Roy ra khỏi lớp, Karry thấy thế tức giận vì người kia nắm tay Roy kéo đi trước mặt anh, một phần vì tò mò nên đi theo xem. Ned kéo cậu ra chỗ gốc cây ngồi. Ned ngồi tựa lưng vào cây, chân duỗi thẳng, Roy thì nằm trên cỏ, gối đầu lên chân Ned.

-"À này, sao em lại phải cải trang như thế? Là vì anh sao?" Ned hỏi, khóe môi khẽ nhếch lên.

-"Sao em phải nói cho anh biết?"

-"Không nói à? Thế anh đi nhá" Vờ đứng dậy định bỏ đi thì Roy kéo lại "Ờ thì vì anh >///< Vì không muốn mọi người thấy nhan sắc thật sự của em :"> Vì chỉ muốn để một mình anh ngắm, được chưa >...<" Nhân lúc Roy không để ý, Ned thừa cơ hội hôn lên môi cậu. Karry đứng từ xa, nhìn thấy cái khung cảnh như thế lại bốc khói nghi ngút. Một luồn khí lạnh tỏa ra xung quanh, đất đá lây chuyển tựa hồ như nát vụn thành cát bụi.

Bị hôn trộm, Roy vội vàng đứng bật dậy, lúng túng đỏ mặt. Cùng lúc đỏ, Karry tiến lại gần, cố giữ nét mặt bình thản nhất có thể, nhếch môi cười nhạt, chào hỏi Ned rồi quay sang Roy:

-"Vương Nguyên, như là Karhine đang tìm em đấy!"

-"Thật ạ? Vậy em đi a~!" Nói rồi, Roy mang cái gương mặt còn thoáng đỏ, quay đi, tránh cái ánh mắt dịu dàng từ Ned, tránh cái ánh mắt thất vọng từ Karry.

Sau khi Roy rời khỏi, ánh mắt Karry lại chuyển về băng lãnh như trước, giọng điệu có chút không thiện cảm, hỏi Ned:

-"Chào cậu,cậu từ đâu tới? Mối quan hệ giữa cậu và Vương Nguyên là như thế nào? Sao lại thân vậy?"

Ned nhếch khóe miệng, ánh mắt cũng không mấy ưa gì cho lắm..."Vương Nguyên là hôn thê của tôi, cũng có thể nói là...vợ sắp cưới đi!?!"

Karry cưng họng *Sao lại thế được? Sao em ấy lại có hôn thê? Không thể nào >...< Bây giờ 14tuổi O.O Chả nhẽ lại hứa hôn từ khi nhỏ cơ á??? Không không...Không phải thế đâu TT-TT Ta là không tin! Không tin không tin ngàn vạn không tin! Nhất định em ấy phải là của ta! Dù trời có sập và rơi tự do xuống trần gian thì ta chắc chắn phải có được em ấy...* Thâm tâm đang gào thét dữ dội.

________________________________________

~ Rin1106 ~

CÓ CHO DROP KHÔNG A~ , KHÔNG CHO THÌ CỨ DROP , CHẢ AI THÈM COI T.T

[Long fic: K-Y, X-H] Angel's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ