Chap 15

1.9K 106 0
                                    

Longfic : Angel's Love

Au : HinePretti + Rin1106

[ Khải Nguyên - Tỷ Hoành - Lân Tín ]

------------------

Chap 15

Rebecca vừa dứt câu, cả đám lại rón rén ra ngoài theo dõi hành động của hai người kia. Đứng sau bụi cây mà chen nhau nhìn. Karry đưa Roy ra bên ngoài, ân cần: "Ra ngoài rồi, em đừng sợ nữa!

Đến bây giờ anh mới để ý, Roy không có đéo kính. Nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, anh như bị cuốn hút vào trong đó. Anh mắt hút hồn người khác hiện còn đang ngấn nước càng làm nó thêm mê hoặc lòng người.

-"Là anh sao?" Roy kinh ngạc nhìn anh.

-"Không sao chứ em??" Karry hoàn hồn, trở về thực tại với câu hỏi của Roy, anh lắc đầu cho tỉnh rồi tránh né ánh mắt của cậu, không thì lại cuốn vào nó nữa thì khổ.

-"Cảm...Cảm ơn anh...." Roy nhỏ giọng, cuối mặt xuống. -"Để...Anh đưa em về nhé?"

-"Ơ...còn...còn Y Nhi...." Roy ngập ngừng.

-"Cô ấy đủ lớn để đi về một mình mà..."

-"Ừm......" Miễn cưỡng gật đầu. Karry đưa Roy về tận nhà.

Anh đưa cậu lên xe mây. ( Cứ như xe hoa~~ =)))) Cả hai im lặng, bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt và ngại ngùng khó tả.

-"À..Ừm...Chuyện...Chuyên hôm trước..." Karry lên tiếng, trông anh cứ lắp ba lắp bắp như trẻ mới tập nói.

-"Chuyên hôm trước...Là chuyện gì?' Roy ngượng ngùng trả lời.

-"Là...Hôm trước, do hiểu lầm nên anh đã..đánh em...Anh thật sự xin lỗi, anh cũng thật ngốc khi đã không tin tưởng em, thật ngu xuẩn khi tin theo lời dối gạt của cô ta, anh xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi thật nhiều....Mong em sẽ tha thứ cho anh..." Karry rụt rè xin lỗi cậu.

-"............." Roy chỉ im lặng, không nói gì, cậu vẫn đang rất băn khoăn, không biết phải xử trí như thế nào...

-" Hm....Thôi đến nhà rồi, em vào đây, cảm ơn anh đã giúp! Tạm biệt!" Roy bước ra khỏi xe, vẫy vẫy tay rồi vội vào nhà, cậu không muốn trả lời.

Karry cũng vẫy tay tạm biệt cậu, mặt tỏ vẽ thất vọng, lòng lại nặng nhưng đỡ hơn lúc trước, vì cậu đã nói chuyện với anh

Roy vào nhà thì Rebecca cũng vừa về đến, cậu liền chạy lại hỏi :" Chị đi đâu thế? Làm em tìm chị suốt."

-"Em thì có, đi đâu mà làm chị lo chết được, nghe bác Ray bảo em về rồi chị mới lật đật đi về nà...haizzzz..." Rebecca thở dài.

-"Thôi, em lên phòng nghỉ đi, chị lấy lại được nhẫn rồi!" Nói xong, Rebecca lên phòng, Roy cũng quay trở về phòng mình. Cậu vào phòng tắm, xả nước ra bồn, lướt nhẹ những ngón tay trên mặt nước. Lập tức, những cánh hoa hồng đỏ rực xuất hiện theo đường rẽ của ngón tay trên nước. Ba giây sau, hoa hồng trải ngập bồn. Roy cởi bỏ y phục, bước vào bên trong, nằm tận hưởng hương hoa cùng với làn nước ấm. Cậu nhắm mắt, cảm giác thật dễ chịu... Nhưng...không hiểu sao, mọi việc xảy ra lúc nãy lại lần lượt tái hiện trong đầu cậu. Nhớ lại những cái bóng trắng đang tiến đến gần cậu, nhớ lại những tiếng hú, gào thét trong bóng tối...Cậu lại cảm thấy sợ, nét mặt căng thằng dần đi. Nhưng khi nghĩ đến anh, nghĩ đến lúc anh ở bên trấn an cậu, vỗ về, cái cảm giác sợ sệt nó đột nhiên tan biết mất. Tại sao chứ? Sao lúc nào người ấy cũng phải là anh? Sao anh lại đối xử tốt với cậu như thế? Vậy thì làm sao...làm sao mà Roy có thể tiếp tục lơ anh đi đây?!? Rồi cậu lại nhớ đến giọng nói của anh, nhớ đến lời xin lỗi cùng với anh mắt ôn nhu, chân thành... Bây giờ, cậu chính là không biết mình nên làm gì... Có nên tha thứ cho hắn? Hay là cứ im lặng như hiện giờ? Suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng một hồi lâu... Roy thiếp đi lúc nào không hay...

Nửa tiếng sau, Roy giật mình tĩnh giấc, mắt lơ ngơ chớp chớp nhìn xung quanh, là phòng tắm mà? Vừa rồi là mình ngủ quên sao? Cậu bỗng rùng mình, nước bây giờ đã không còn ấm như khi nãy, nó lạnh đi nhiều rồi. Roy vội vàng đứng dậy, với tay lấy khăn lau khô người, mặc vào bộ đồ ngủ dày cho đỡ lạnh. Cậu chui tọt lên giường, cuộn mình vào trong chăn, nhắm mắt mà tiếp tục ngủ. Sáng hôm sau, Rebecca sang phòng gọi Roy dậy đi học.

-"*Cốc cốc* Nguyên nhi a~ Dậy đi học đi trễ rồi em." Cô gõ cửa. Đợi một lúc, không nghe tiếng trả lời, Rebecca mở cửa vào phòng, Roy vẫn còn đang ngủ và quấn chặt chiếc chăn. -"Nguyên nhi, em sao thế? Dậy đi học xem nào!" Cô lay lay người Roy.

-"Ưhm...Ắt-xì...Ơ..a...Ắt-xì...Hơ....Em...em mệt, chắc hôm nay em nghỉ, chị đi học một mình đi!" Roy nhảy mũi liên tục, mắt nhắm mắt mở mà nhìn chị hai.

-"Em sao vậy? Bệnh rồi ư? Làm gì mà để bệnh thế này hả?" Rebecca lo lắng, đưa tay sờ trán Roy, nóng lắm.

-"Em không sao đâu. Ngủ chút là khỏe ngay mà, chị đi đi kẻo trễ." Gắng nói thêm vài câu cho chị mình bớt lo lắng, cậu trùm chăn kín đầu rồi ngủ tiếp.

-"Có phép chữa bệnh sao lại không tự chữa đi chứ?" Cô đưa tay, kéo nhẹ chiếc chăn để chừa khuôn mặt Roy ra.

-"Chị quên là hôm nay trăng sẽ tròn, tức là ngày cấm kị không được sử dụng phép thuật mà...Ắt-xì..." Roy lại nhảy mũi. Khóe mắt đã đọng nước, mũi thì đỏ như mũi tuần lộc ý.

-"À thôi chết, quên mất! Em làm sao mà để ra nông nổi này hả?"

-"Em...chỉ là...Hôm qua ngủ quên trong phòng tắm thôi..."

-"Cái thằng nhóc này, sao cái tật đó không bỏ hả?" Rebecca cốc nhẹ đầu cậu.

-"Thôi, em cứ nghỉ ngơi đi. Chi đi xin phép dùm em. Mà nhớ là không được bỏ bữa đâu đó!" Nói rồi, Rebecca xuống lầu. Ra trước cửa thì thấy Hoành đứng đợi. Tiểu Hoành chỉ thấy mỗi Rebecca mà không thấy Roy đâu nên liền hỏi:

-"Ủa chị, sao không thấy Vương Nguyên?" -"À, Nguyên nhi nó bệnh rồi, hai chị em mình đi học kẻo trễ!"

***

Đến trường, Karry vội chạy sang lớp A tìm Roy, nhìn quanh nhưng không thấy cậu. Anh chạy lại hỏi Rebecca:

-"Chị, Vương Nguyên đâu, sao em ấy không đi học? Hay là em ấy đang tránh mặt em hả chị?...."

-"Dừng! Cậu hỏi nhiều thế sao tôi trả lời kịp. Mà hôm qua hai đứa ra sao rồi a~?"

-"À...em có nói xin lỗi nhưng em ấy không trả lời..." Mặt Karry xụ xuống.

-"Haizz...Cố gắng đi, Nguyên nhi nó bệnh rồi, làm gì mà ngủ quên luôn trong phòng tắm ấy! Haizzz..." Rebecca lại thở dài thườn thượt.

-"HẢ? Thế em ấy có làm sao không chị? Sao không dùng phép mà chữa cho em ấy?!?" Karry hốt hoảng.

-"Cậu bị ngốc à? Hay là đần đi rồi? Hôm nay là ngày gì mà dám dùng phép thuật hả?"

-"A~......Em quên mất! Thế lát nữa em đi thăm em ấy cí được không chị?"

-"Hừm...Thôi được, tí nữa đi với tôi." Khi Karry vừa đi khỏi, Rebecca liền giơ tay lên: "Vương Hạo, lát nữa tan học, qua nhà tôi ngay! Lên phòng Nguyên nhi chăm sóc cho em ấy, và nhớ nói với em ấy là Karry đến thăm!"

[Long fic: K-Y, X-H] Angel's LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ