Longfic : Angel's Love
Au : HinePretti + Rin1106
[ Khải Nguyên - Tỷ Hoành - Lân Tín ]
------------------------------------------------------
Chap 9
Roy vừa bước ra đến cổng trường thì một người từ đâu bất chợt nhảy ra hù cậu, làm mém té. Nhìn kĩ lại mới thấy, là chị Rebecca. Roy vui mừng, nhảy cẫng lên ôm chặt lấy Rebecca, cười hạnh phúc: "Ahhhh!! Chị hai, sao chị về sớm thế? Em nghe bảo là khoảng cuối tuần chị mới về lận mà?"
-"Bí mật, chị muốn cho em và mọi người bất ngờ mà!"
-"A~ Sao em của chị lại trở thành như thế này?" Rebecca ngạc nhiên nhìn Roy. Vừa nói, vừa nhìn từ trên xuống dưới, nhìn đủ mọi thứ trên gương mặt từ bộ dạng đến đầu tóc: "Ôi...Sao em trai yêu quý của tôi lại trở thành như thế này cơ chứ?" Rebecca cười lớn.
-"Chị này, cười cái gì mà cười lớn thế!? Do em không thích mọi người biết hình dạng thật sự của em mà..." Roy đỏ mặt, mắng yêu chị hai rồi phụng phịu, giả vờ dỗi Rebecca. Chị đưa tay véo cái má đang phồng lên của Roy.
Rebecca lấy trong túi không gian ra một cây kẹo.
-"Là kẹo cầu vồng a~! Chị...cho em nha~~~" Roy reo lên, đôi mắt cún con long lanh nhìn Rebecca.
-"Muốn chị cho kẹo hả? Em làm như thường lệ đi!" Rebecca lại nháy mắt.
-"Sao mà được hả chị hai...Em...em lớn rồi mà! Với cả...ở đây chỗ đông người nữa, sao mà được a~!?!" Cậu ngập ngừng.
-"Em...là không muốn chứ gì? Thôi được, chị đành cất nó vậy!" Cô nói mà đôi mắt vẫn liếc nhìn Roy. Đột nhiên cậu níu tay Rebecca lại. Cô biết Roy không bao giờ từ bỏ cây kẹo này đâu. Rebecca cười cười rồi đưa má ra, Roy tiến lại gần rồi hôn *Chụt* lên má, rồi giựt lấy chiếc kẹo trên tay Rebecca.
Ngay trong sân trường, có hai người đang đứng, một người con trai thì như đang bốc hỏa, còn một người con gái thì đứng ngó nhó nhìn nhìn.
-"Nha~…Họ thật giống nhau đúng không anh hai? Em nghe mẹ bảo càng giống nhau thì có tướng phu thê đó nga~!" Karhine vuốt cằm lên tiếng. Câu nói đó của cô bé như châm thêm dầu vào lửa, Karry hiện giờ, không thể bình tĩnh hơn được nữa, anh bước nhanh đến hai người phía trước đang cười cười nói nói.
Anh tiến đến nắm lấy bàn tay của Roy, kéo cậu quay sang phía mình. Roy ngạc nhiên.
-"Tôi đã nói anh đừng đến trước mặt tôi nữa mà? Anh không hiểu à?" Cậu hất cánh tay của người kia ra. Karry nhất quyết không từ bỏ, lại kéo lấy bàn tay cậu.
-"Cậu không nghe Nguyên nhi nói à? Bỏ cánh tay của cậu ra khỏi Nguyên nhi của tôi ngay." Rebecca thấy thế liền hất cánh tay của Karry ra khỏi tay em mình.
-"CÔ IM ĐI! Ở đây không có chuyện của cô!" Karry tức giận quát. Roy nghe Karry hiện tai đang quát vào mặt người chị mà cậu yêu quý, khuôn mặt giận đỏ lên, đến đẩy mạnh Karry ra xa.
-"Anh là đang quát ai đây? Anh là ai mà dám làm thế với người ấy hả?" ( Karry đang nghe là thế nhưng thực chất là chị ấy mới đúng =))) Karry tức mình tiến tới, kéo bàn tay của Rebecca đang quàng qua tay Roy, kéo nó ra khỏi tay cậu rồi quát lại:
-"Cậu vì cô ta mà dám đẩy anh sao? Cô ta là cái thá gì mà..." Chưa kịp nói hết câu, anh bị Roy giáng cho một cái tát. Roy bây giờ thật sự nổi giận.
-"Tôi cấm anh xúc phạm người ấy, anh nói tôi, anh không nghĩ lại mình đã làm gì với tôi lúc trước ?" Karry nghe đến đây, anh không biết nói gì nữa...vì cậu nói rât đúng, lúc trước là do anh ra tay đánh cậu, sao bây giờ lại nói như thế chứ...
-"Tôi nói lại một lần nữa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa!" Nói rồi, Roy kéo tay Rebecca đi mất, để lại Karry một mình đứng đó. Karhine bây giờ mới dám ra mặt, chạy đến chỗ anh.
-"Anh...không sao chứ?" Nhìn bàn tay in dấu trên mặt anh mà thấy xót, từ nhỏ đến giờ, chưa ai dám đối xử với anh như thế cả...Ngay cả ba mẹ, cũng chưa hề đánh anh một lần nào...
-"Anh không sao, không đau vì bị tát, là đau trong tim đấy! Em làm gì nãy giờ...Sao không ra giúp anh mày " Karry khẽ sờ lên vết đỏ trên mặt, thật là không đau, nhưng tim anh lại đau chết đi được!
-"Em...Em tưởng anh không muốn ai nhúng tay vào nên không dám ra...Cơ mà lúc nãy Vương Nguyên có vẻ rất giận dữ. Nhưng sao bị đánh mà anh lại đứng yên thế?" Karhine khẽ đặt tay lên vết đỏ, sau một giây nó lại lặn đi.
-"Đâu cũng là lỗi do anh, là do anh...đã hành xử không tốt với em ấy trước." Karry khẽ cuối đầu.
-"Khải a~! Lần đầu tiên em thấy anh lại gục trước một người như thế...Em biết là anh rất thích Vương Nguyên, nên cũng đừng nản chí, cố gắng tìm cho mình một cơ hội...Em biết anh trai của em làm được mà! Không có gì là khó với anh có đúng không?" Karhine nhoẻn miệng cười, là cô đang cố để trấn an anh, từ nhỏ đến lớn, lầm đầu tiên chứng kiến cảnh anh trai phải cuối đầu trước người khác như vậy, thực đau lòng hết sức...
-"Anh biết rồi, cảm ơn em gái!" Anh khẽ cười rồi xoa đầu đứa em gái nhỏ. Hai anh em thì cãi nhau như cơm bữa, nhưng thật sự, anh rất thương nó, thương đứa em luôn bên cạnh an ủi anh mỗi khi anh bất lực. Con bé...thật sự rất ấm áp, cũng rất biết nghĩ cho người khác.
***
Roy kéo Rebecca đi một mạch. Cô nàng ngoảnh mặt lại nhìn người kia rồi mỉm cười *Haha, thì ra là yêu đơn phương Nguyên nhi nhà ta à? Ngươi cũng được lắm nha...Đẹp trai nè, lại là con của gia tộc Wang-K nữa sao.* Rebecca nhìn thấy cái vòng xanh dương trên tay Karry. Nếu muốn đến được với Nguyên nhi nhà ta thì người trước tiên là hãy qua được thử thách của chị hai nó đi đã...Haha...
***
Roy chợt nhớ ra còn Chí Hoành, bác Ray hôm qua có bận việc gia đình nên Roy kêu bác Ray không cần đón cậu. Roy liền biến ra một màn hình trước mắt, hiện lên là Hoành rồi nói: " Tớ xin lỗi nhá, Hoành cậu có thể về một mình được không? Tớ xin lỗi!" Hoành hiện tại thì đang đi với Jackson nên cũng quên bén đi mất Roy. Cậu cũng vừa nhớ ra thì Roy đã gọi cho cậu. Hoành tự thấy mình cũng có lỗi: "À không, không sao, tớ đi về một mình được mà, cậu đi trước đi!"
Roy cùng Rebecca trở về nhà. Roy chạy thẳng vào nhà trước, gọi tất cả mọi người ra, mọi người đều tập trung đầy đủ. Rebecca tiến vào nhà, ai cũng mừng rồi hỏi thăm, riêng mẹ Riley lại hỏi một câu khiến Rebecca muốn lờ đi không nói luôn: "Y Nhi, sao không thấy chồng con đâu thế?" Chả nhẽ bây giờ cô lại bảo...là giận chồng nên bỏ về nhà?? Vì vậy, lánh sang chuyện khác là tốt nhất!
Cả nhà xum hợp, quây quần bên nhau nói chuyện rom rả cả đêm, những tràn cười cứ liên tục vang lên, là cậu nhóc Roy đang pha trò, chị hai về nhà nên quá khích, làm đủ trò khiến mọi người trong nhà không ngớt được cười, còn thêm năm ông anh họ hài hước, nên căn nhà sớm đã trở thành cái chợ đêm. Rebecca sau khi nói chuyện với người lớn liền quay sang năm người em họ mà tra xét:
-"Năm đứa, dạo này Nguyên nhi của chị ổn chứ? Không bị gì chứ?" Sắc mặt của năm người đều biến đổi. Ren lên tiếng mà trong lòng không khỏi lo sợ:
-" Dạ không có ạ, mọi chuyện vẫn tốt, Nguyên nhi không bị thương gì hết ạ!" Ren liếc mắt qua cầu cứu Roy. Cậu thấy mấy anh của mình đang bị dồn vào đường cũng liền lên tiếng nói đỡ:
-"Chị hai à, em không sao đâu mà, chị lo lắng quá rồi ạ!" Nói xong, Roy nhoẻn miệng cười tươi như hoa.
-"Ờm...Chị biết rồi a~! Chị tạm tin năm đứa, nếu có giấu chuyện gì thì các em chết chắc!" Cô quay sang năm người nói với giọng đầy hăm dọa. Cả năm như thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang Roy với vẻ mặt biết ơn. Đến tận tối, mọi người dần dần giải tán.
-"Em của chị đi chơi không nè?" Rebecca vừa hỏi, Roy mắt đã sáng rực khi nghe đến từ đi chơi liền trả lời:
-"Đi, đi chứ chị! Tụi mình đi công viên trên mây nha?!"
-"Được được, em muốn đi đâu cũng được mà, nhưng em phải biến như bộ dạng ở trên trường a~!" Rebecca mỉm cười.
-"Sao thế ạ?" Roy tròn mắt hỏi.
-"Không có gì...Chỉ tại em chị dễ thương quá, không khéo lại có người bắt thì khổ a~!" Nói rồi cô đưa tay bẹo má Roy. Cậu chuẩn bị xong mọi thứ, cô cùng cậu đi đến công viên trên mây.
***
*Tại lâu đài Wang-K* Karhine theo anh hai về nhà, không quên nhắn cho Jackson: "Tiểu Thiên a~! Hôm nay tớ về nhà, cậu đừng lo cho tớ nhé!" Ba mẹ Karhine không sống ở trong vùng này, họ ở rất xa, Karhine lại muốn ở gần bên đây nên cô bé từ nhỏ đã không sống cùng ba mẹ, chỉ quanh quẩn ở đây, hết nhà Yi-J lại chạy sang nhà Wang-K, cũng chính vì thế mà ba mẹ Karry yêu thương cô như con gái ruột. Karhine theo sau Karry vào nhà, lễ phép chào hỏi: -"Chào ba mẹ, con vừa về ạ!"
-"A~! Là Tiểu Khuê, lâu rồi mới thấy con về đó nha~!" Mẹ vừa nhìn thấy cô liền tiến đến ôm.
-"Mẹ à...Con trai mẹ đây này, sao mẹ chỉ toàn thương nhớ nó không thế?" Karry vờ làm nũng, tên này cũng có nhiều lúc trẻ con phết!
-"Hầy, Lớn đầu rồi còn đi so đo với em gái là sao hả? Mẹ đây ở nhà ngắm con hoài cũng chán rồi nhé! Mặt dày dễ sợ hà!" Mẹ mắng yêu rồi véo má Karry.
-"Plè đáng đời anh haha...Xin lỗi mẹ nha, tại con bận chuẩn bị cho năm học mới nên không về được ạ! Cơ mà ba đâu rồi mẹ?" Karhine nãy giờ mới để ý, vừa chào ba mẹ xong nhưng lại không thấy ba ở nhà.
-"Ba có việc bận nên đi từ sớm rồi vẫn chưa về con à, thôi hai đứa lên phòng thay đồ rồi xuống ăn tối!" Mẹ khẽ xoa đầu Karhine rồi xuống chuẩn bị bữa tối. Cả hai lên phòng, Karhine cũng có phòng riêng ấy chứ nhưng lại cứ thích chạy sang phòng anh trai mà dùng nhà tắm. Ông anh bất lực đành nhường cho con em. Karhine không mang theo đồ, đành dùng phép thay đổi phục trang, biến ra một chiếc áo sơ mi ngắn màu hồng nhạt có chữ "K" cùng với chiếc váy màu đen. Thay đồ xong, cả hai cùng mẹ dùng cơm. Sau bữa cơm, thấy không có việc gì làm, cô bạn lại rủ rê anh mình đi chơi, phần là vì Karry đang buồn nữa nên đi chơi là tốt nhất!
-"Anh hai, đi chơi không? Đi cho khuây khỏa đầu óc!" Karhine vừa cắn trái Cherry, vừa nói.
-"Đi...đâu?" Karry ngập ngừng, anh cũng muốn đi dạo một chút để thư giãn.
-"Công viên trên mây nhé? Lâu rồi chưa đến đó!" Karhine khẽ nháy mắt. Anh gật đầu rồi cả hai cùng bay đến công viên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic: K-Y, X-H] Angel's Love
FanfictionAuthor: Hine + Rin Thể loại: Viễn tưởng, Pink, HE, Chút ngược. Rating: PG-16 =))) Sẽ có cảnh hơn thế nữa :3 ( Phần giới thiệu mọi người có thể qua au Hine Pretti để đọc nha , au Rin không COPY lại được nên thông cảm , vì do au Hine đang bận nên fic...