Cậu ấy.
Lúc 5 tuổi đã mất đi ánh sáng duy nhất của cuộc đời tối tăm này.
Cho dù bị té đau cũng không khóc, bị bạn bè bắt nạt cũng không khóc, bị chửi rủa càng không khóc.
Nhưng đứa trẻ ấy bây giờ lại khóc ở trong đám tang của người cậu yêu thương nhất.
"Vì nó mà mẹ nó mới chết còn gì."
"Đúng là kẻ xúi quẩy!"
"Nên tránh xa tên quái vật đấy ra."
"Thật là xui xẻo quá đi..."
Cậu, đã làm gì sai ư?
Bờ vai nhỏ bé run lên từng đợt, đôi tai dần ù đi, hai mắt đỏ heo. Đứa trẻ ấy đã ngồi trước di ảnh cả đêm, cậu khóc rất nhiều, như thể đây là lần cuối cùng được khóc vậy.
Phải, kể từ sau lần đó. Dù có chuyện gì xảy ra, dù quá trình luyện tập thân thể có đau đớn đến mức nào, cậu ấy cũng không khóc nữa.
Người đó đã luôn muốn cậu ấy luôn tươi cười. Nhưng cậu ấy lại nghĩ rằng, người đó không cho phép cậu khóc, không cho phép cậu gục ngã.
*
*
*
"Onii-chan... đi đâu rồi ta..."
Hanami cầm hai cây kẹo bông đứng ở trạm xe buýt, lúc nãy đã hẹn anh hai đứng ở đây đợi, giờ trốn đâu mất tiêu.
Shinachiku có tài quan sát rất nhạy bén, cái tên ngốc đó có thể lừa đám người kia chứ đừng hòng lọt ra khỏi đôi mắt lục bảo sắc bén của cậu. Không biết sao mà cậu ta chui vào thùng rác được nữa. Shinachiku chắp hai tay ra sau lưng, thong thả huýt sáo.
"Có gì cần trăn trối không?"
Cái thùng cát-tông từ từ mở ra. Nón áo khoác cũng gỡ xuống, đôi mắt màu đỏ xoáy sâu vào người Shinachiku khiến cậu có chút rùng mình. Những người khác đều nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nếu có ghen ghét thì chỉ là giấu diếm, hiếm có ai nhìn thẳng thừng cậu như thế.
"Biến đi!"
"Cái gì?" Shinachiku nhíu mày, giọng nói của cậu ta tràn ngập sát khí khiến người khác có chút rùng mình.
"Mày muốn gì? Đừng có chen vào chuyện của tao" Tên kia gắt gỏng.
Shinachiku nhếch khoé môi, rồi đẩy lưỡi sang một bên khuôn miệng. Chắc phải cho tên này một trận thôi.
"Đụng vào người ta còn không biết xin lỗi, chụp lấy!" Shinachika ném sợi dây chuyền về phía người kia, thôi thì coi như cậu làm công đức vậy. Giờ quay lại chỗ Hanami thôi, con bé không thấy cậu lại chạy đi lung tung tìm mất.
Đồng tử màu đen có chút dao động, có lẽ chiếc dây chuyền trên tay rất quan trọng, người con trai mặc chiếc áo khoác màu đen bước ra khỏi đó, đứng sau lưng Shinachiku. Cậu ta lớn giọng: "Con trai của Hokage Đệ Thất nhỉ? Uzumaki Shinachiku"
"Ồ nhớ tên của tớ luôn!" Shinachiku giả vờ ngạc nhiên.
Cái tên của cậu chính là thứ duy nhất để bị bạn bè chọc ghẹo. Con trai của Hokage Đệ Thất thì làm gì có khuyết điểm nào. Bản thân Shinachiku từ nhỏ rất đẹp trai lại còn ngoan ngoãn, không chỗ nào chê. Ai có ý kiến gì thì cứ đem cái tên của cậu ra chút giận thôi. Tên gì mà dài, vừa kì lạ, vừa khó nhớ. Hồi còn học lớp 1, khi cô giáo gọi tên cậu thì cả lớp đều cười. Lúc đó Shinachiku trở về nhà với đôi mắt sưng húp, nhưng bé không có dám khóc ở lớp đâu, trên đường đi bộ về bé mới khóc. Mẹ Sakura vừa mở cửa ra liền hốt hoảng ôm con vào lòng, trường gần nhà nên mẹ Sakura đã tức giận lên hỏi bé là do ai bắt nạt. Mẹ liền đến trường xử lý ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Narusaku] Love 73 - Nhà Uzumaki có trồng một cây hoa anh đào
FanficVâng, là về gia đình Uzumaki Tên fic: Love 73 (Gọi vậy cho ngắn gọn nhe =))) - Ở Nhật Bản, Narusaku có tên gọi khác là "Love 73". Vì tên của Naruto bắt đầu bằng chữ Na là số 7 (số 7 trong tiếng nhật là Nana) Và tên của Sakura bắt đầu từ Sa (San tron...