23: Nara Shikadai

177 42 64
                                    

Thật ra, Shikadai từ đầu rất ghét Naoi Mei.

"Con gái đúng là phiền phức."

_

"Này lớp trưởng tạm thời, cậu tốt nhất là đừng bắt nạt Shinachiku nữa. Cậu ấy hiền nhưng bạn cậu ấy là tôi thì không nhé."

"Này bạn học Nara, đừng gọi tôi là 'tạm thời' nữa. Bạn của cậu. Uzumaki, đã chấp nhận rằng tôi mới là lớp trưởng rồi. Sao cậu ngoan cố vậy?"

"Cậu nói ai ngoan cố!?" Shikadai bắt đầu tức giận. Nhưng cậu đã kiềm chế được, nuốt cục tức vào trong, cậu thở dài: "Vì cậu là con gái nên tôi không chấp."

"Tôi cần cậu chấp sao? Con gái thì làm sao?" Naoi Mei không nhịn được mà phản bác.

Shikadai im lặng một lúc, sau đó rời đi.

"Này bạn  Nara, chúng ta đang nói chuyện mà?"

"Rồi rồi, tôi chịu thua cậu." Nara Shikadai giơ hai tay đầu hàng.

_

"Lớp trưởng Naoi, cô là người giành chức lớp trưởng của anh Shinachiku đó hả?"

"Là cạnh tranh công bằng chứ không phải giành!" Naoi Mei từ tốn nói.

"Hờ, tộc Naoi là tộc nào chứ?"

Naoi Mei bị khiêu khích thì nhất thời không biết nói lại thế nào. Cũng may Shikadai xuất hiện giải vây cho cô.

"Cảm ơn cậu nhé, Nara-san." Naoi Mei mỉm cười, quả nhiên cậu ấy cũng tốt lắm.

"Gọi tôi là Shikadai đi."


*

*

*

"Shinachiku-kun!" Naoi Mei dùng lực kéo tay nắm cửa.

Cạch! Một tiếng khiến Shinachiku giật mình ngẩng đầu lên. Cậu đang sắp xếp dụng cụ y tế dở dang, trên tay vẫn đang cầm dao và kéo. Khuôn mặt ngơ ngác nhìn Naoi Mei.

Cô ấy chầm chầm bước tới, sau đó tăng tốc độ. Vội vã ôm lấy cậu.

"Mei-chan?"

"May quá, cậu đã an toàn trở về. Mình đã cầu nguyện rất nhiều..."

"Này cậu khóc đấy à?" Shinachiu hỏi, bản thân cậu thì không biết xử lý hành động này thế nào, bởi hai tay đều cầm dao và kéo. Không thể bỏ xuống.

Được một lúc.

Naoi Mei bỗng cảm thấy mình phản ứng hơi quá, cô liền lùi lại, để lại một câu xin lỗi rồi toan chạy đi. Nhưng làm thế nào được vì Shinachiku đã giữ cô lại, cậu không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay cô.

"Đợi một lát, tay cậu bị thương rồi này."

"Điều đó thì có gì quan trọng chứ? Cậu mới là người đáng lo hơn đó... tớ đã lo lắng chết mất..." Naoi Mei vẫn không thể ngăn nổi hai hàng nước mắt.

"Tớ?" Shinachiku bắt đầu luống cuống, cậu hoàn toàn không hiểu, cậu thì có gì đáng lo.

"Thật ra thì..." Naoi Mei ngập ngừng, nhận được ánh mắt tò mò của Shinachiku cô mới nói tiếp: "Lần đầu tiên sau khi chuyển đến làng Lá, tớ gặp phải chuyện như vậy. Vì tớ chưa từng nghĩ đến nên lúc đó, thú thật, tớ đã rất hoảng sợ. Khi nghe tin cậu sẽ đi cứu Hokage khiến tớ càng lo lắng đến mức tay run lẩy bẩy... Cậu... cậu thử nghĩ xem. Đến người vĩ đại như Hokage Đệ Thất còn không đối phó được, làm sao cậu có thể... Nhưng mà, vì tin tưởng cậu nên tớ đã không giữ cậu lại. Tớ đã thầm đánh giá suy nghĩ của mọi người và cảm thấy chuyện này không quá lo ngại như tớ nghĩ. Cậu biết đó, tớ không phải là ninja tớ chỉ là người bình thường. Tớ không biết được cuộc sống của cậu là thế nào, cậu đã phải đối mặt với nhưng gì để trở nên bình thản như vậy. Tớ....tớ đã...."

[Narusaku] Love 73 - Nhà Uzumaki có trồng một cây hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ