33. Án mạng?

85 36 53
                                    

"Hana-chan, ba mẹ có việc phải đi hai ngày. Con ở nhà một mình được không?"

"Anh hai chưa đi làm nhiệm vụ về nữa hả mẹ? Thôi con sợ lắm cho con đi chung với." Hanami hồi 8 tuổi, nhỏ bé như cục bông đang ôm chặt vào chân của mẹ Sakura mè nhèo đòi đi theo.

"Oh, mẹ cũng không yên tâm để con ở nhà một mình lắm. Phải 2 tuần nữa thì nhóc Shin mới về, vậy chúng ta cùng đi nhé?"

"Mà đi đâu thế mama? Con thấy mama có vẻ không vui lắm..." Em bé ngây thơ hỏi, em còn thấy giọt nước mắt đã bị khô rang bám trên khuôn mặt xinh đẹp của mẹ.

Sakura hít một hơi dài, cô ngồi xuống để ngang hàng với con, nghiêm túc giải thích cho con: "Chúng ta sẽ đi dự đám tang, vì để tôn trọng người đã mất thì con hãy giữ im lặng khi không có ai hỏi gì hết nhé. Đó là một người đã từng đối xử rất tốt với con, nên mẹ mong con sẽ cảm thấy tiếc thương vì sự ra đi của người đó. Hana-chan nhớ lời mẹ dặn, đừng quậy phá cũng đừng gây ồn ào."

"Vâng mama, hanami hiểu rồi."

Nhưng đó là ai vậy mẹ?

Tới đó rồi con sẽ biết.

Cuối cùng thì em đã biết người đó là ai. Thấy khuôn mặt tiếc nuối của ba mình và từng cơn khóc nấc của mẹ, mẹ em đang vừa khóc vừa ôm chị gái nhỏ ngồi trước mặt. Bé đào nhỏ cũng bị ảnh hưởng theo, em khóc quá trời, mặc dù có vẻ cũng khá ồn ào nhưng thậm chí chẳng một ai nói gì cả vì họ cũng bận rưng rưng khi nghe thấy tiếng khóc đầy xót thương của em.

Thật ra ở đây cũng không có quá nhiều người như Hanami nghĩ. Có vài người hơi lạ, còn lại thì là một số người ở Konoha thì em đã biết.

Sau khi an táng xong xuôi, Hanami vội vã chạy đi kiếm chị gái lúc nãy. Thì ra chị ấy đang ngồi trên chiếc xích đu dưới gốc cây hoa anh đào.

Bé gái tầm 12 tuổi có thân hình gầy gò, khuôn mặt hốc hắc, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.

Hanami lại gần chị bé, bàn tay nhỏ nhắn như củ cải trắng chạm vào bàn tay bé tí đang run bần bật của chị bé.

"Chị ơi, chị đừng khóc nữa. Mẹ chị cũng đâu muốn chị thế này."

"Nhóc là... con của cô Sakura ư? Ra chỗ khác đi, nhóc thì biết cái gì chứ."

"Em biết chứ, em biết là chị đang rất muốn khóc nhưng đã không còn nước mắt để khóc nữa."

Clara đột nhiên câm nín, cô trừng mắt để ngăn dòng nước mắt tiếp theo trực trào. Quả thật, Clara đang rất kiềm chế để không khóc nữa. Cô đã từng rất yêu thích đôi mắt sharingan đỏ chót của mình, nó trông rất đặc biệt và có chút gì đó thật ngầu. Nhưng sau khi người cô yêu thương nhất thế gian rời đi, đôi mắt của cô đau đến không mức muốn xé ruột gan, thật sự rất quằn quại. Người ba mà cô hằng mong ước sẽ trở về nhà cùng cô và mẹ. Trước đám tang mẹ cô thì ông ta lại không rơi lấy một giọt nước mắt, chỉ để lại cho cô một câu "đừng khóc nữa, sẽ mù mất." không phải cái ôm hay lời an ủi mà cô đã nghĩ? Tại sao? Điều mà cô nghĩ mình chỉ tưởng tượng, cuối cùng nó chính là sự thật, một sự thật trần trụi đến đau thương.

[Narusaku] Love 73 - Nhà Uzumaki có trồng một cây hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ