9. Shinachiku là mặt trời à? (2)

192 44 22
                                    

Làm sao... cậu lại cười đẹp tới vậy được?

Naoi Mei đờ người ra nhìn chàng trai tóc vàng trước mặt. Cậu ấy đúng là biết cách để làm các thiếu nữ rung động mà.

"Mei-chan sao thế? Uống nước đi. Cậu đã phải vất vả lo cho bạn nữ này từ hôm qua rồi."

Shinachiku đưa nước cho cô. Cô nàng tóc đen bị thương từ hôm qua vẫn chưa tỉnh lại. Cũng may là không có vết thương nào nghiêm trọng đến tính mạng, chỉ vì quá kiệt sức nên chưa thể tỉnh lại. Mei đã xung phong việc chăm sóc bạn nữ này, cô thay đồ và lau người cho bạn ấy. Hôm qua, Haruto và Shikadai đã để vụt mất bọn ninja lưu vong nên không thể hỏi tung tích được. Giờ chỉ có nước là đợi bạn này tỉnh lại.

"À nhưng mà cũng lâu rồi cậu không còn làm ninja nhỉ?" Mei cố gắng bắt chuyện.

"Haha, thật ra thì hôm qua Haruto đã làm hết đó. Mình có đánh đấm được mấy đâu." Shinachiku gãi đầu, tính của Haruto cũng háu thắng y chang Shinachiku. Hôm qua lỡ tay để vụt mất mấy tên ninja lưu vong làm cậu ta cằn nhằn mãi.

"Cậu khiêm tốn ghê." Mei chép miệng, vắt cái khăn trong chậu nước cho thật khô ráo. Bước tới lau mặt cho cô gái nằm trên giường.

Đột nhiên!

Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Mei khiến cô giật mình, chưa kịp mở miệng đã bị một chưởng suýt nữa bay vào tường. Cũng may rằng Shinachiku nhanh tay đỡ lấy Mei.

"Mei-chan, không sao chứ?" Shinachi lo lắng giữ lấy eo của cô bé. Đôi mắt lục bảo hầm hực nhìn con người đang gắng gượng ngồi dậy. "Nè có cần mạnh tay vậy không? Từ hôm qua đến giờ Mei-chan đã ở đây chăm sóc cậu đó."

"Đây là đâu đây..." Cô gái tóc đen không thèm để ý tới lời của Shinachiku. Tay ôm đầu, cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua.

"Đây là bệnh viện, vì cậu không chịu tỉnh lại nên mới phải chuyển từ phòng y tế của trường vào bệnh viện. Cũng không biết cách nào để liên lạc với người thân của cậu, Mei-chan thấy cậu tội nghiệp nên đã dành phần chăm sóc cậu với y tá. Thế mà mới tỉnh dậy đã đẩy người ta à." Shinachika xem ra không có ấn tượng tốt với cô gái này rồi.

"Chỉ là cảnh giác thôi." Cô gái lạnh lùng buông một câu. Điều hiện tại cô ấy muốn làm là nhanh chóng rời khỏi đây, vừa bước xuống giường thì cơn đau từ chân trái bị thương lập tức ập tới.

"Không nhớ rằng mình bị thương ở chân nên mới té à?" Shinachiku không nhanh không chậm đi tới trước mặt mặt người kia. "Bây giờ có thể trả áo khoác cho tôi được chưa?"

Cô gái đó nhìn xuống cái áo khoác màu xanh lá trong tay mình. Naoi Mei thầm nghĩ lại, thật ra cô rất muốn lấy lại cái áo khoác để đem đi giặt trả lại cho Shinachiku. Nhưng mà không thể, vì cô nàng tóc đen đó cứ cầm chặt lấy áo khoác của Shinachiku mãi không buông. Cô gái tóc đen vội bỏ tay ra, vì nắm chặt trong khoảng thời gian dài nên bàn tay cảm giác rất tê, không thể đưa cho Shinachiku được. Cậu cũng không nói gì mà từ tốn lấy lại áo khoác.

"Mei-chan để ý cậu ta nhé, mình đi gọi Hokage Đệ Thất." Shinachiku lùi lại, bước ra khỏi phòng. Cha cậu đã bận với kì thi ninja trung đẳng sắp tới rồi, giờ phải lo thêm vụ ninja lưu vong đột nhập làng Lá nữa. Chú Shikamaru đã nói là đợi cô gái này tỉnh lại rồi hỏi chuyện rõ ràng sau đó để cô ấy nhanh chóng rời khỏi làng, thật sự thì để một người ngoài ở đây không yên tâm chút nào.

[Narusaku] Love 73 - Nhà Uzumaki có trồng một cây hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ