22. Về nhà thôi

157 40 40
                                    

Đó là những ngày tháng cuối cùng trước khi lâm bồn. Naruto đã luôn ngồi bên cạnh em cả giờ đồng hồ, liên tục xoa bụng em và nói chuyện với con.

"Sao thế Naruto?"

"Hmm anh mong thằng bé sẽ có nét mặt giống em. Tại em siêu cấp xinh đẹp đó" Anh cười hì hì.

"Không đâu nha, khả năng nó sẽ giống anh nhiều hơn đó. Vì đây là con đầu lòng."

"Nếu Sakura-chan đã nói như vậy thì... anh mong đứa bé sẽ sở hữu đôi mắt lục bảo của em."

Naruto nghiêm túc suy nghĩ, Sakura chợt im lặng. Sau đó mới chậm rãi hỏi:

"Naruto, anh cảm thấy thế nào về sinh mệnh nhỏ bé của chúng ta?"

"Anh không biết phải diễn tả cảm xúc trong mình thế nào, nhưng anh lúc nào cũng cảm thấy rất vui vẻ, luôn rạo rực như thế. Có em bên đời, anh đã rất hạnh phúc."

"Em cũng thấy khoảng thời gian này rất tốt. Nhưng mà ý của em là cảm nhận về báu vật nhà mình cơ mà"

Cái con người này, người ta hỏi một đằng trả lời một nẻo.

"Haha, anh xin lỗi. Tại vì anh cũng không biết phải suy nghĩ làm sao. Anh thì kiểu chuyện gì đến cứ cho nó đến thôi. Để nói về việc trở thành bậc cha mẹ thì anh cũng không có quá nhiều chuyện để suy ngẫm lắm, em biết đấy.... Thế em có ý kiến gì không? Nói anh nghe xem."

"Cục cưng của chúng ta lần đầu đón chào thế giới này sẽ có nhiều bỡ ngỡ lắm. Sinh mệnh mới tinh khiết chưa từng nếm trải bất cứ khó khăn nào trên đời này. Em thực sự muốn anh sẽ làm bạn với con. Đứa trẻ lớn lên trong tình yêu của ba mẹ, đó từng là ước mơ của anh chứ?"

"...."

"Naruto, anh đừng có khóc."

"Sakura-chan, tự nhiên nói mấy câu cảm động thế này."

"... Anh mà khóc nữa em khóc theo cho coi."

"Được rồi, em bé của anh đừng có khóc"

*

*

*


Naruto và những người khác trở về làng, trước sự trông ngóng của tất cả mọi người.

"Papa!!"

Hanami bắt đầu sụt sịt, lao tới ôm người cha của em. Sakura cũng rưng rưng nước mắt theo, cuối cùng cô cũng có thể thờ phào nhẹ nhõm rồi. Thật may quá, Shinachiku vẫn ổn. Sakura ôm chặt lấy đứa con trai của mình.

Sakura rời khỏi Shinachiku sau khi nỗi cảm xúc lộn xộn trong lòng dần ổn định lại, cô quay qua nhìn Naruto: "Anh không sao chứ?"

"Ừm, tất cả đều không sao." Naruto mỉm cười nhè nhẹ. Hokage Đệ Thất đã bảo vệ được làng Lá, mọi việc đều ổn cả rồi. Thật may mắn vì có những người bạn tốt của anh, cả thầy Kakashi nữa. Naruto không nghỉ ngơi. Sau khi trở về, anh liền đi một vòng kiểm tra xung quanh khu vực xảy ra hỗn chiến khi nãy.

"Shinachiku!"

Sau khi tất cả mọi người đều rời đi thì Haruto mới gọi Shinachiku lại.

[Narusaku] Love 73 - Nhà Uzumaki có trồng một cây hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ