24. Em gái của Shinachiku

170 43 63
                                    

"Mẹ ơi~"

Hanami bước xuống cầu thang trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, tóc em chưa kịp cột lên còn có chút rối, khuôn mặt thường ngày trắng hồng trông đầy sức sống thì hôm nay lại nhợt nhạt, bàn tay nhỏ dụi mắt, cố gắng nhìn rõ đường đi.

"Chân phải đã què rồi mà muốn mất chân trái nữa à?" Shinachiku đỡ cánh tay đang bám hờ hững vào thành cầu thang của Hanami.

Đã bảo đợi cậu thay đồ xong rồi cậu bế em xuống, nhưng đứa em gái này chính là ngang ngược, cứ đòi xuống nhà ăn sáng trước mới chịu. Ai đã bỏ đói em ấy mấy ngày à?

Sakura đang dọn thức ăn ra bàn, nghe tiếng ồn ào của hai đứa nhỏ nên cô ngẩng đầu lên nhìn, giọng già vờ trách móc: "Mới sáng sớm đã gây nhau rồi hả? Hanami chân còn đau không con?"

"Con thấy nó sưng lên luôn rồi hay sao đó mama" Hanami vừa bước vào bếp, đập vào mắt cô là Shinki đang ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ăn. "Cậu ở đây làm gì vậy?"

"Tới ăn sáng ké được không? Hỏi câu có duyên ghê." Shinki dường như thở phào, cậu bước xuống ghế đỡ Hanami thay Shinachiku. Tông giọng tỏ ra lạnh nhạt: "Shin, cậu bận gì thì đi trước đi. Lát tớ trông con bé phiền phức này cho."

"Ồ cảm ơn cậu nhé!" Shinachiku mỉm cười, ngồi vào bàn ăn.

"Ai mượn cậu coi chừng tôi hả? Anh hai!!!! Anh giống như trút bỏ được gánh nặng ghê ha." Hanami tức giận, miệng lau lảu mắng.

"Hôm qua em hành anh cả ngày chưa đủ hả?" Shinachiku thở dài, thực chất thì em ấy bị thương không quá nặng, chỉ là vì bị ở đầu gối nên mới khó khăn di chuyển đến vậy. Nhưng cái tính của nhóc ấy thì không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, cứ 5 phút lại "Anh hai~" Shinachiku không thể ngủ nổi với con bé này luôn.

"Yahh! Còn không thèm thương xót cho em gái bị thương thế này à?" Hanami xúc miếng cơm lớn bỏ vào miệng nhai, không thèm quan tâm hình tượng gì cả.

"Bị có tí mà làm thấy ghê chưa, đâu đưa mẹ xem." Sakura nhìn một lượt vết thương, không quá khó khăn để nhận ra. "Mẹ đã dặn con không được để vết thương dính nước rồi mà. Nó sưng lên rồi sẽ đau hơn đó."

"Nhưng mà con tắm khó khăn lắm." Hanami nhõng nhẽo, môi nhỏ hơi chu ra, biểu cảm dễ thương khiến Sakura không nỡ mắng nữa. Cô chỉnh lại băng gạc cho con.

"Cậu lúc nào cũng bất cẩn như thế." Shinki lắc đầu ngao ngán, cậu lấy cái hộp trên ghế đưa cho Hanami. Trả lời câu hỏi hồi nãy của em: "Qua đây để đưa cái này cho cậu."

"A! Quả anh đào. Shinki cậu là người tốt bụng nhất." Hanami ôm lấy hộp ăn đào mà nâng niu hết mực.

Sakura liền nói: "Shinki trở về liền ngay lập tức đến đây thăm con đó Hanami, lát nữa nhờ cậu ấy dắt đi chơi nhé, con ở nhà một mình sẽ chán lắm cho coi."

"Con đâu có tính thăm Hanami đâu cô Sakura." Dứt câu thì Hanami lườm cậu một cái. Shinki nói tiếp: "Con đến đem quà mang về từ chỗ làm nhiệm vụ cho cô chú thôi à. Nhưng mà ở đó bán nhiều đồ ngon lắm, nếu cô Sakura thích thì lần sau con lại đem về cho." Shinki miệng nói, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn biểu cảm của Hanami, em ấy thích thú đến nỗi mắt nhìn hộp anh đào hiện lên hình trái tim.

[Narusaku] Love 73 - Nhà Uzumaki có trồng một cây hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ