For you (2)

244 52 31
                                    

"Hồi nãy được lắm nha nhóc!"

Naruto nhảy lên choàng vai Shinachiku, Sakura thì đi bên cạnh, cả ba đang trên đường dẫn Shinachiku về nhà Naruto. Hồi nãy cậu cũng thấy có người đến tỏ tình Sakura rồi, đang tính tránh mấy cô gái trước mặt rồi chạy tới giảng đạo lý cho tên đó, rằng Sakura đã thích Sasuke rồi... Ủa không được, mình chính thức làm tình địch với Sasuke rồi mà? Naruto còn chưa biết nói sao thì đã nghe thấy giọng của Shinachiku tương đối lớn. Là nhóc ấy đã đuổi hắn đi giùm cậu. Naruto nở một nụ cười rộng đến tận mang tai, thằng nhóc này được đó, cậu có thể nghĩ rằng thượng đế đã ban nó xuống cho cậu không?

"Em chỉ làm được tới đó thôi, còn lại trông cậy vào anh. Đừng khiến em thất vọng nhé" Shinachiku lo lắng đến mức tay run không kiềm chế được, nhóc có cảm giác là mình sắp hết thời gian rồi. Hoặc có khi không thể quay về được nữa, sao mà lâu quá cậu chưa quay về được.

Đến tối rồi mà Shinachiku vẫn chưa thể trở về tương lai.

Sakura đề nghị đưa Shinachiku về nhà Naruto, còn bảo rằng cô ấy sẽ đến nhà nấu bữa tối cho hai người. Nhưng bỗng nhiên có ca phẫu thuật gấp, cho nên cô ấy phải rời đi. Naruto tiếc nuối tạm biệt Sakura, sau đó dắt Shinachiku về nhà mình. Vừa mới mở cửa, đập vào mắt cậu bé là hình ảnh khiến cậu thở dài không thôi.

"Anh lớn rồi mà vẫn sống như vậy à?"

Phải rồi, cực kì bừa bội. Không có mẹ Sakura thì cha của Shinachiku biết làm sao.

Naruto xấu hổ quá, chỉ biết gãi đầu biện hộ: "Haha, không có mà. Tại dạo này anh đi làm nhiệm vụ lâu á, thậm chí tối hôm qua mới về nên ngủ một giấc, rồi sáng dậy đi làm nhiệm vụ tiếp. Chưa có thời gian dọn dẹp...."

Shinachiku híp mắt, giọng đanh lại: "Thậm chí chị Sakura ngày ngày luôn bận rộn ở bệnh viên mà còn có thời gian lo cho gia đình kìa. Còn ch- à anh Naruto suốt ngày chỉ có công việc thôi. Sinh nhật của mẹ mà còn chẳng quan tâm, trong khi đó con đã nhắc là tối nhớ về rồi-" Shinachiku đột nhiên tức giận mà tuôn một tràng, Naruto nghe thì không hiểu gì nên cứ ngơ ngơ ra: "Hở?"

Nhận ra mình hơi lỡ lời, giấu đầu lòi đuôi. Shinachiku thở dài: "Không có gì đâu. Chúng ta ăn tối thôi."

"Mà sao em cứ gọi Sakura là mẹ vậy. Em nói sinh nhật ai cơ? Sakura ấy hả?" Naruto đang sắp xếp lại lời nói của Shinachiku trong đầu, câu được câu mất nên não cậu phải mất một lúc để phân tích những câu cuối. Hoàn toàn không nghe rõ, Naruto híp mắt: "Nếu em nói về sinh nhật Sakura thì để anh kể cho nghe nha. Ba tháng trước là sinh nhật của cô ấy, hôm đấy anh có nhiệm vụ nhưng mà phải cố gắng tăng tốc trở về sau khi hoàn thành á. Lúc đó là đêm rồi nhưng mà gõ cửa thì cô ấy vẫn mở, anh hỏi là tặng anh được không... thì bị cho ăn đập... nhưng mà không sao, thay vào đó thì Sakura-chan đã cười, nụ cười rất đẹp trông cô ấy thật sự đã rất vui vẻ..." Naruto vừa kể vừa cười toe toét đến mức Shinachiku ngồi đối diện cũng thấy vui lây.

[Narusaku] Love 73 - Nhà Uzumaki có trồng một cây hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ