"Thật xin lỗi." mẹ của bé trai kéo lấy con mình, nhìn thấy Jungkook, hơi dừng lại một chút: "Cháu không bị phỏng chứ?"
Ba của đứa trẻ đứng chắn trước mặt hai mẹ con, áy náy cười: "Thằng bé chỉ mới chơi bóng cao su cho nên không cẩn thận. Để chú đền lại đồ ăn cho cháu."Jungkook giống như không nghe được, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đống cháo còn nghi ngút khói dưới mặt đất.
Người chồng thấy Jungkook không có phản ứng gì, xấu hổ nhìn vợ mình. Người vợ lại nhìn Jungkook, nhấp nhấp môi lắc đầu.Hai người giống như ngầm thảo luận thành công, người chồng ngồi xổm xuống: "Để chú lau dọn sạch sẽ nơi này. Cô ấy sẽ mua lại cho cháu phần cháo mới."
Tay còn chưa chạm vào hộp cháo, trên đầu đã vang lên giọng nói thâm trầm:
"Không cho phép chạm vào."Sắc mặt Jungkook tái nhợt, đứng dưới ánh đèn càng thêm trong suốt, biểu tình âm lãnh.
Động tác của người đàn ông cứng đờ ngay tại chỗ.
Jungkook giật giật khoé môi, keo kiệt nhả ra hai chữ.
"Tránh ra."
Người vợ nhìn thấy sắc mặt của Jungkook liền cảm thấy lạnh người.
Ba năm trước Jungkook chuyển tới đây, lúc ấy cậu mới chỉ cao 1m7, mặt mày thanh tuyền ngây ngô, chỉ là không năng động hoạt bát như bạn cùng trang lứa mà lại vô cùng âm u tĩnh mịch. Liền cảm thấy gia đình cậu bất hoà, cuộc sống tinh thần khó khăn nên cậu mới ít nói như vậy.
Vợ chồng hai người có lòng, Tết Nguyên Tiêu đều làm bánh trôi, Trung Thu thì mang bánh cho cậu. Nhưng nhiệt tình của họ đều bị cậu dùng lạnh nhạt đáp lại đã 3 năm. Bây giờ cậu càng ngày càng cao, người cũng rất gầy, tóc dài che mắt, trên người luôn có vết thương.
Luôn cô đơn tịch mịch khiến người khác thương xót, nhưng trong đôi mắt của cậu luôn trống rỗng vô hồn.
"Oa" một tiếng, bé trai bị doạ khóc.
Tiếng khóc vang vọng trong hành lang, vô cùng rõ rệt.
Người vợ lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng ôm con mình vào trong lòng. Sau đó kéo nhẹ gấu áo chồng mình, ra hiệu mau trở về nhà.
Hai vợ chồng nhìn Jungkook xin lỗi, rồi nhanh chóng ôm con rời đi.
Hành lang khôi phục yên tĩnh.
Jungkook chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn chén cháo kia, bàn tay nắm chặt, móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay.
Không có ý nghĩa.
Mua thêm bao nhiêu đi nữa, cũng không phải do cô mua._
Sáng hôm sau, tiết trời mát mẻ.
Ăn xong bữa sáng, Lisa cùng Priya ngồi xe ba Manobal tới trường. Trên đường đi, hai người đều chuyên tâm đeo tai nghe học tiếng anh.
Tới trường học, Lisa tháo tai nghe xuống, cất điện thoại vào balo.
Ngày trước, nếu Lisa không mở miệng trước thì Priya sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện với cô. Có lẽ đây là lần đầu tiên Priya chủ động từ khi cô trọng sinh sống lại.
Hai người đi về phía phòng học, Priya hỏi: "Hôm qua giáo viên bảo mày ở lại có chuyện gì?"
Lisa mặt không biến sắc: "Hỏi em chuyển trường tới đây đã thích nghi được hay chưa? Học có ổn không."
Priya nhướng nhướng mày: "Nghe nói thành tích của mày ở trường cũ rất tốt? Thường xuyên đứng đầu?"
Lisa không trả lời, chỉ nhẹ nhàng quay đầu, nhìn cô.
Priya cũng không e dè ánh mắt của cô, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào: "Tao cũng luôn đứng hạng nhất."
Lisa cười một cái, cũng không đáp lại.
"Lisa, không phải cái gì mày cũng có thể cướp đi được."
Khi cô còn nhỏ, tình yêu của ba mẹ Lisa có thể cướp đi, váy công chúa có thể bị Lisa cướp đi. Nhưng hiện tại cô đã trưởng thành, cô sẽ nắm chặt những gì thuộc về mình.
Priya cười lạnh, trong mắt một mảnh lạnh nhạt, miệng lưỡi kiên định: "Từ bây giờ, những gì thuộc về tao sẽ chỉ là của duy nhất một mình tao."