"Ai?"
Priya kinh ngạc: "Mẹ của Jungkook?"
Lisa thấp giọng "ừ" một tiếng: "Nhưng em cũng không quan tâm, em chỉ muốn đi gặp anh ấy thôi. Trước buổi sáng ngày mai em sẽ về!"
Priya giằng co đứng ở cửa một hồi, cuối cùng nặng nề thở hắt ra:
"Mày đúng là bị điên rồi. Tao không hiểu nổi mày nữa!"
Dưới sự trợ giúp của Priya, Lisa nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà.
Đêm đông giá rét, gió lạnh giống như xuyên qua quần áo chui vào trong xương cốt, bốn phía yên tĩnh chỉ có tiếng gió rền vang.
Hai tay Lisa đút trong túi, đem mặt che kín mít, chạy ra khỏi tiểu khu gọi một chiếc taxi.
Phòng bệnh của Jungkook là phòng VIP ở trên tầng cao nhất, cô không dễ dàng lên ngay được.
Cô soát lại lịch sử cuộc gọi, dựa theo trí nhớ mà tìm được số điện thoại của Kim Miseo.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Xin chào!"
Là giọng nói của một người đàn ông, có lẽ là người trợ lý kia.
"Xin chào, tôi là nữ sinh ở bệnh viện chiều hôm nay!"
Yisung cũng không bất ngờ: "Vâng, cô tìm Kim tổng có chuyện gì sao?"
Lisa buộc chặt áo khoác: "Tôi muốn lên thăm Jungkook!"
Anh ta quyết đoán từ chối: "Ngại quá, Kim tổng đã dặn dò qua, không cho cô đến gần phòng bệnh!"
Lisa nhắm mắt: "Vậy có thể nói cho tôi biết tình trạng của cậu ấy được không?"
Yisung trầm ngâm một lát mới nói: "Bị chấn động não nhẹ, vài cái xương ngực suýt chút nữa đã chọc vào phổi, chân trái gãy xương, cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng."
Hốc mắt Lisa nóng lên, cô cắn chặt môi, run rẩy hỏi: "Kim tổng có ở đó không?"
"Không có!"
Lisa cười lạnh.
Sắc mặt của Yisung bên kia khẽ biến.
Lisa: "Anh có thể gửi số điện thoại mới của bà ta cho tôi không? Tôi có vài lời muốn nói, hoặc là anh giúp tôi tường thuật lại cũng được. Nếu Jungkook tỉnh lại mà không nhìn thấy tôi mà lại nhìn thấy bà ta, cậu ấy có thể sẽ tự rút dây truyền dịch ra đấy!"
Anh ta nghe vậy liền nhíu mày:
"Với tình huống của thiếu gia lúc này thì cậu ấy không có đủ sức để làm vậy đâu!"
Lisa nhìn thang máy, nói: "Cậu ấy sẽ làm vậy. Phiền anh nói lại với bà ta!"
Sau đó cô dứt khoát ngắt điện thoại.
Vài phút sau, Lisa nhận được tin nhắn.
[Cô có thể đi lên.]
Hô hấp của Lisa trở nên run rẩy.
Cô không biết có nên hối hận vì hành động lỗ mãng vừa rồi của mình hay không, nhưng nếu chờ đến ngày mai, mọi chuyện sẽ trở thành như thế nào?