Tầm mắt Jungkook lướt qua cổ của Lisa.
Sáng hôm nay cô tới cậu đã để ý, Lisa thay đổi kiểu tóc, đem tóc búi thành một quả cầu nhỏ.
Bây giờ mới cảm thấy, kiểu tóc này khiến cả vùng cổ của cô hiện ra. Trắng nõn một mảnh, thon dài tinh tế, Jungkook lại nghĩ đến lần trước chạm vào, trong tay là xúc cảm mềm mại không muốn buông.
"Đừng loạn nữa Jungkook."
Lisa lo lắng lão sư sẽ tới.
Trùng hợp Mina đi đến, nhìn thấy cảnh này, trong lòng thổn thức không ngừng.
Jungkook nhìn Mina rồi lại nhìn Bambam ngồi trên, sắc mặt trầm xuống.
"Cậu buông tóc xuống."
Jungkook gằn từng chữ một: "Thì tôi sẽ trở về chỗ."
Lisa sờ sờ nắm tóc của mình: "Hả? Tại sao chứ?"
Thời tiết hôm nay rất nóng, hơn nữa khó có khi cô có tâm tình tốt như vậy, khi mẹ Manoabal muốn búi tóc cho cô, cô cũng vui vẻ đồng ý.
Là rất xấu sao?
Mina nghe Jungkook nói vậy, vội xoay người nhìn Lisa: "Đừng bỏ xuống, mình cảm thấy cậu để như vậy đặc biệt đáng yêu."
Nắm tóc nho nhỏ mềm mại, da Lisa lại trắng hồng, đôi mắt thuỷ linh linh, búi lên như vậy, kết hợp cùng với áo sơ mi trắng của Sopa, xinh đẹp không tả nổi.
Cô không chú ý tới Jungkook đen mặt, khều Bambam ngồi bàn kế bên: "Bambam, cậu thấy thế nào?"
Bambam quay người lại, đẩy đẩy mắt kính, còn chưa nói được câu nào, liền cảm nhận được ánh mắt như băng muốn xuyên thủng cậu ta.
Không cần nhìn cũng biết là ai.
Cậu ta cười gượng hai tiếng, một câu cũng không dám nói, vùi đầu tiếp tục học từ đơn.
Lisa nhìn thấy phản ứng của cậu ta, lại nghĩ đến lời Jungkook nói, cảm thấy có chút mất mát, hơi nhếch môi: "Được rồi, có lẽ rất khó coi."
Cô đem tóc thả xuống, buộc thành tóc đuôi ngựa đơn giản.
Mina kỳ quái.
Thẩm mỹ của nam sinh bây giờ khó hiểu vậy à?
Jungkook nhìn thấy biểu tình mất mát của Lisa, môi mỏng hơi mím, cái gì cũng không nói.
-
Buổi sáng hôm sau, Jungkook viết đúng hai trang giấy chính tả không sai một chữ.
Tâm trạng của Lisa vô cùng vui vẻ.
Hai người dọn sạch sẽ bàn của mình, bắt đầu ăn sáng.
Lisa mở cửa sổ, để cho thoáng khí.
Gió của sáng sớm mang theo hương hoa thơm ngát, sảng khoái mát lạnh, ánh mặt trời cũng không chói mắt.
Lisa cắn một miếng bánh bao, nâng mắt nhìn thiếu niên cũng đang ăn bánh bao thực yên tĩnh bên cạnh.
Tóc của cậu bị gió thổi bay loạn, sườn mặt cậu thanh tuyền sạch sẽ, hơi thở ôn đạm. Một chút cũng không giống thiếu niên cho nổ trường học, làm việc xấu không ghê tay kia.