104

296 22 0
                                    

Đám người Seulgi sôi nổi tỏ vẻ phải đợi hết tháng này mới chuyển nhà, rốt cuộc tiền thuê nhà đã thanh toán xong từ lâu, không thể lãng phí tiền được. Cho nên, trước cuối tháng Lisa không được dọn đi, cô còn cần ở cạnh Seulgi hết tháng.

Nói là ở cùng Seulgi, nhưng đa số thời gian của Lisa đều bị Jungkook chiếm cứ. Jungkook không biết dùng cách gì, làm Seulgi không chỉ bỏ qua thành kiến với anh, thi thoảng còn đồng ý để cô ngủ lại nhà anh.

Đến gần cuối tháng, đám người Seulgi cùng với Jungkook bắt đầu chuẩn bị công việc chuyển nhà.

Lisa thấp thỏm lo âu.

Bởi vì... Cuối tháng này vừa lúc cô phải về đoàn phim.

Jungkook thật sự dính người, Lisa hốt hoảng nghĩ đến chuyện hồi cao trung cả nhà cô đi du lịch.

Cuối cùng, sự thật chứng minh cô đã tiến bộ không ít. Ít nhất trước hai ngày trở về đoàn phim cô đã biết thông báo cho Jungkook.

"Bây giờ em mới nói với anh?" Jungkook banh mặt, rất là bất mãn.

"Em, so với trước kia không phải tốt hơn à, ngày mai chúng ta vẫn có thể ở bên nhau cả ngày mà." 

Lisa gãi gãi tóc, "Hơn nữa, anh không phải người đầu tư sao, em tưởng anh đã nghe chuyện này rồi..."

"Tâm tư của anh đều đặt ở trên người của em." 

Anh lạnh mặt nói: "Hơn nữa, còn chưa tới mùa đông."

Lisa phình phình má, "Em cũng không có cách nào mà."

Jungkook môi mỏng mím thành một đường thẳng, Lisa ôm eo anh, "Đừng nóng giận."

Anh vẫn không nhúc nhích, cả người Lisa treo ở trên người anh, "Sau này em sẽ nói với anh sớm hơn, nha~"

Nhưng Jungkook vẫn không phản ứng. Cô nhẹ nhàng vuốt lưng anh, thanh âm giảm đến mưc nhẹ nhất, "Bạn học Jungkook xin bớt giận."

Vuốt một hồi lâu, rốt cuộc anh mới chịu ôm lấy cô.

...

Lisa cho rằng Jungkook đã nguôi giận, mãi cho đến buổi chiều cô về nhà đợi một hồi lâu cũng không chờ được Jungkook, hỏi Deung thì anh ta cũng không biết Jungkook đang ở đâu.

Gọi điện cũng không thấy ai nhận, Lisa không biết Jungkook đang ở đâu nữa.

"Uầy, rốt cuộc cũng chịu dứt khỏi bạn trai trở về tìm chị em tốt à?" 

Seulgi ôm một cái rương, trêu ghẹo Lisa, "Nhưng mà mình dọn xong rồi, cậu ngoan ngoãn ngồi đợi ở nhà bạn trai cậu đi."

Lisa bĩu môi, có chút ấm ức, nhưng lại cảm thấy mình không có tư cách gì để ấm ức cả.

Seulgi thấy khuôn mặt nhỏ của cô héo héo, môi hồng hơi chu lên bộ dáng, mềm lòng hỏi, "Sao thế?"

Lisa kể lại cho Seulgi nghe một lần.

Seulgi bla bla nói một đống, cuối cùng tổng kết: "Tuy rằng ở trước mặt mình lúc nào anh ta cũng tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng thật sự mình có thể thấy anh ta rất dính cậu."

"Đại khái mình cũng biết vì sao lâu như vậy cậu cũng không quên được Jungkook. Một người lúc nào cũng chỉ biết ngốc bên cạnh cậu, cậu có thể làm chuyện gì cũng được chẳng sợ không để ý tới anh ta, anh ta cũng không cảm thấy cậu nhàm chán, quên không được cũng rất hợp lý."

"Mình cảm thấy tuy rằng anh ta rất có tiền, nhưng vẫn thiếu tình yêu, cảm giác thiếu tình yêu đã dung nhập vào trong xương cốt thật sự rất khó trị."

Lisa lẳng lặng nghe xong, thở dài nói: "Có lẽ vậy... Nhưng mà mình càng có cảm giác anh ấy siêu thích mình."

Seulgi bật cười, "Cậu tự luyến thế?!"

Lisa tạm biệt Seulgi không bao lâu liền nhận được điện thoại của Jungkook.

Điện thoại vừa chuyển được, đầu dây bên kia lại không phải giọng nói quen thuộc.

"Chị dâu còn nhớ em không?"

Cô vẫn còn nhớ rõ, nhưng thời gian đã qua quá lâu, cô không nhớ nổi tên.

"Em là Bangchan."

"A, là cậu."

"Nghĩ ra rồi à? Chị dâu, Jeon ca say rồi, đang ở K, chị tới đón anh ấy đi."

Lisa chuyển đến khu này mấy năm, đã vô số lần đi ngang qua K đi, nhưng chưa từng đặt chân vào. 

jeonlice ; bệnh chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ