37-2

438 48 0
                                    

Bên trong có nguy hiểm không?

Nhưng còn phải xem lúc này quán bar có mở cửa không đã.

Có lẽ không mở vào buổi sáng đi, cô qua xem một chút liền biết.

Lisa âm thầm hạ quyết tâm, chờ đến đèn xanh liền sang đường.

Ngoài dự đoán, quán bar lúc này đang mở cửa.

Đã như vậy rồi, Lisa cũng không hề do dự, cứng đầu đi vào.

Bên trong quán bar tối tăm, ánh sáng mê ly, vừa đi vào cảm giác như bước vào trong đêm tối, khó có thể phân biệt rõ đây là ngày hay đêm.

Quán bar lúc này không nhiều người lắm, nhưng cũng không tính là ít.

Lisa không trang điểm, tóc buộc đuôi ngựa, trên người là váy trắng sạch sẽ thuần khiết, cùng với những người nùng trang diễm mạt giống như thuộc về hai thế giới khác nhau.

Một đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt.

Lisa có chút sợ hãi, lòng bàn tay vì khẩn trương mà ra mồ hôi.

Cô nỗ lực né tránh những ánh mắt trần trụi soi xét, ở trong đám người cố gắng nhớ lại gương mặt kia.

Ngẫu nhiên đụng phải ánh mắt của một vài người khác, ý tứ khiêu khích không che dấu kia làm cô ngay lập tức muốn rời khỏi.

Cô cắn môi, vẫn là kiên trì.

Đi đến trước quầy bar, Lisa đang muốn hỏi bartender, đột nhiên không kịp phòng ngừa tay bị người khác giữ chặt, cô hoảng loạn, vội vùng ra.

"bang" một tiếng, biến mất ở trong âm nhạc ồn ào.

Lisa quay đầu lại, nhìn thấy một nam nhân anh tuấn. Người này mắt phượng hơi chọn, khí chất kiệt ngạo khó thuần, nhìn qua đã biết là người không dễ chọc vào.

Lisa trong lòng hoảng hốt.

Người đàn ông lại giống như không giận dữ, ngược lại còn cười, đôi mắt thon dài, cười đến yêu nghiệt.

"Em gái nhỏ. Nhìn em không giống nữ sinh sẽ đến nơi này. Sao? Tới tìm người à?"

Lisa nhìn hắn tươi cười không có gì giả tạo mới thoáng buông lỏng cảnh giác.

"Đúng vậy, tôi tới tìm người. Anh có biết mấy nam sinh thường xuyên đến tiệm lẩu đối diện kia không? Trong đó có nam sinh nhuộm tóc, trên tay xăm hình khẩu súng."

Người đàn ông híp mắt: "Hình xăm khẩu súng sao? À, tôi biết đó là ai rồi."

Ánh mắt Lisa sáng lên: "Thật sao?"

Người đàn ông: "Tôi giúp em tìm người đó thì có lợi gì sao?"

"Hả?..."

Hắn lại hừ một tiếng, nhếch mép cười: "Thôi, coi như làm người tốt đi."

Hắn đưa cô vào thang máy, đi lên tầng ba.

Không tới một lúc sau đã có một đám người đi tới, Lisa nhận ra bọn họ, người dẫn đầu đám người kia chính là người đã bị Jungkook đánh một quyền.

Bangchan nhìn thấy Lisa, hơi nhướng mi: "Lại là cô à? Tìm anh đây có chuyện gì à?"

Đám người ngồi vào quầy bar.

jeonlice ; bệnh chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ