69

298 31 1
                                    

Lisa không thể chịu đựng được, nghĩ đến đời trước cậu phải hứng chịu bao nhiêu lời chửi rủa, trong lòng cô liền khó chịu. 

Một đời này, đã có cô bên cạnh, cô nhất định sẽ không để cậu phải nhận lấy những lời nhục mạ như đời trước. 

Cậu là người tốt, đáng lẽ ra mọi người nên yêu quý cậu.

"Jungkook..."

Lisa nghẹn nước mắt, một tay giữ chặt cậu, một tay ôm bụng. Sinh lý cùng tâm lý đều bị tổn thương khiến lòng bàn tay cô toát ra mồ hôi lạnh.

Jungkook nhăn chặt mi, cúi người xem cô.

Thanh âm của cô phóng thấp, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Anh về trước đi."

"Vết thương của anh đều khỏi hết rồi!" 

Cậu không để ý nói, tay nhẹ nhàng xoa trán cô, không nóng nhưng cô lại toát mồ hôi lạnh. Tầm mắt cậu di chuyển xuống dưới, thấy tay cô đang ôm bụng, sốt ruột hỏi:

"Có phải em đau dạ dày không?"

Cô lắc đầu: "Anh về trước đi, dưỡng bệnh cho tốt, đừng để lưu lại bệnh gì."

Sắc mặt cậu sớm đã đen lại: "Em không chăm sóc tốt cho mình còn muốn lo lắng cho anh? Có phải vì luyện vũ nên mới nhịn ăn hay không!"

Cậu ôm chặt cô, đi đến chỗ đỗ xe: "Anh đưa em đi bệnh viện!"

Yisung nhanh chóng mở ra cửa xe, sau đó bất động thanh sắc đánh giá Lisa.

Không biết cô vì muốn ép Jungkook trở về bệnh viện nên mới giả bệnh hay là cô bị bệnh thật.

Nhưng mà tóm lại cũng có thể mang Jungkook về bệnh viện là được.

Jungkook cẩn thật đặt Lisa xuống ghế sau, sau đó cũng ngồi đi vào. Nhẹ nhàng chỉnh lại dáng ngồi cho dễ chịu, để cô dựa vào lồng ngực mình.

"Trong túi có thuốc không?"

Lisa lắc đầu: "Không nghiêm trọng đâu..."

Tuy nói như vậy, nhưng thanh âm của cô đã ngày càng suy yếu.

Hàm răng Jungkook căng thẳng: "Em đừng nói chuyện nữa!"

Lisa kéo kéo tay áo của cậu, nhuyễn giọng làm nũng: "Đừng giận em được không?"

Jungkook cuối cùng vẫn mềm lòng, hôn nhẹ trán cô một cái:

"Thế cũng đừng làm anh tức giận nữa. Em muốn anh đau lòng đến chết mới chịu à?"

Trên ghế điều khiển, Yisung tay đang đánh chữ cũng run lên, vài giây sau lại tiếp tục nhắn tin cho bảo tiêu.

Xe rất nhanh đến bệnh viện, Yisung cũng rất thức thời mà chạy xuống mở cửa sau. Jungkook ôm Lisa nhanh chóng đi xuống.

Kết quả là bị loét dạ dày.

Đôi mắt Jungkook âm trầm đến đáng sợ, mấy bảo tiêu được Yisung gọi tới cũng chỉ dám đứng cách đó 2m mà luống cuống tay chân.

Yisung đi đến trước mặt Jungkook, giọng nói vững vàng: "Thiếu gia, Lisa tiểu thư đã không có chuyện gì rồi, cậu nên trở về bệnh viện thôi!"

Nói xong, ra hiệu cho mấy người ở sau lưng đi lên.

Mấy bảo tiêu rụt rè đi lên.

"Đừng có chạm vào tôi!"

Jungkook cắn chữ rõ ràng, hàn khí toả ra bốn phía.

"Đưa cô ấy về nhà an toàn cho tôi. Cô ấy mà xảy ra chuyện gì thì các người chờ chết đi!" Cậu nói xong, lạnh lùng quét đám người một cái, xoay lưng rời đi.

Lisa nhận thấy được sự thất vọng của Jungkook, nhưng cảm xúc này rất nhanh bị cô áp xuống.

"Thiếu gia bảo tôi đưa cô về!"

Một người đứng trước mặt cô, chặn lại ánh sáng.

Lisa ngước mắt, cuối cùng nói: "Được!"

Nếu cô tự mình trở về, cậu sẽ rất lo lắng.

Cả một đường không ai nói gì.

Yisung cho xe dừng ở con phố ngoài tiểu khu nhà Lisa.

Lisa biết hắn không muốn để mọi người bàn tán, cô kéo ra cửa xe, lạnh nhạt nói:

"Cảm ơn."

Vừa muốn đóng cửa xe lại, Yisung đã gọi cô: "Lisa tiểu thư."

Lisa hơi dừng lại, nghe anh ta nói tiếp.

"Có một số việc cô muốn phản kháng cũng không được." 

jeonlice ; bệnh chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ