106

284 23 0
                                    

Kim Miseo thoải mái hào phóng mà thừa nhận.

Jungkook không nói nữa. Hai người cách một cái bàn, mặt vô biểu tình đối diện với nhau.

Deung đứng ở bên ngoài, qua cửa kính nhìn mẹ con bọn họ, nhất thời trong lòng có cảm giác quái dị.

Cậu ta cũng không biết giữa Jungkook và Kim Miseo đã xảy ra chuyện gì, chỉ là ở thời điểm C&S vừa sáng lập, phần lớn cản trở đều đến từ Kim thị, lúc trước cậu ta còn đang nghĩ một sinh viên làm sao lại có thể chọc tới một công ty lớn như vậy, còn nghĩ tới chạy trốn không đi theo làm việc cho Jungkook, đương nhiên đấy chỉ là nghĩ lại.

Nhưng sau khi biết được Jungkook cùng Kim Miseo là quan hệ mẹ con, cảm giác lúc ấy của Deung chính là rất kính nể Jungkook.

Trong văn phòng, Kim Miseo cùng Jungkook ngưng lại cuộc chiến không tiếng động.

Kim Miseo mở miệng trước, "Sau khi giao Kim thị cho con, mẹ sẽ xuất ngoại, không bao giờ trở về."

Jungkook mím môi, không biểu tình cũng không đáp lại.

"Cũng không phải bởi vì con là con ruột của mẹ, mà là me cảm thấy con có năng lực này." 

Kim Miseo nói xong, yên tĩnh một lát, cuối cùng dùng ánh mắt thâm thúy nhìn hắn một cái, đứng dậy.

Jungkook cũng không nhúc nhích một chút, tiếng giày cao gót thanh thuý cũng xa dần, anh nhìn chằm chằm mặt bàn phản quang, thấy không thấy rõ cảm xúc đọng nơi đáy mắt.

Chạng vạng rơi xuống một trận tuyết nhỏ, đoàn phim loạn thành một đoàn, sợ mấy phân cảnh quay chụp cần tuyết còn chưa quay xong tuyết đã ngừng rơi.

Thiên thời địa lợi nhân hoà. Chạng vạng mặt trời lặn ở cuối chân trời, bông tuyết trắng muốt rơi lả tả, theo gió lay động đảo quanh, dừng ở trên cành cây hoa đào, không bao lâu liền tan đi.

Lisa đứng ở dưới cây hoa đào, nhìn bầu trời phương xa, ánh mắt thông thấu, hốt hoảng.

"Cut —" đạo diễn hô: "Tốt lắm!"

Lisa buông tay, trợ lý chạy tới phủ thêm áo khoác cho cô. Trợ lý là cô gái nhỏ mới tới, tính tình vui vẻ hoạt bát.

"Quá lợi hại chị Lili! Ánh mắt vừa rồi, dáng vẻ vừa rôi! Thật sự giống như tiên nữ vậy!"

Lisa mỉm cười, nhéo nhéo mặt của cô nàng, "Cái miệng nhỏ ngọt như vậy."

"Thật sự là siêu đẹp, giống như là khám phá hồng trần, một thân thanh phong tiên nữ! Còn động tác hứng tuyết cũng là chị ngẫu hứng thêm vào sao, siêu có cảm giác, lúc ấy chị đang suy nghĩ cái gì vậy ạ?"

Lisa cười mà không nói, mặc kệ cô nàng tiếp tục ríu rít.

Rạng sáng 12 giờ, quay chụp kết thúc, Lisa mệt mỏi ê ẩm, chỉ khát vọng về với ôm ấp của chiếc giường lớn. Nhưng lăn lộn cả ngày, cho dù là mùa đông trên người cũng vẫn ra mồ hôi.

Cô nằm ngửa ở trên sô pha, dùng tay banh mí mắt đã đánh nhau loảng xoảng từ nãy tới giờ, bức mình đi tắm rửa.

Tắm rửa xong, Lisa mới thanh tỉnh một chút, bắt đầu sấy tóc, tóc khô hoàn toàn mới tắt máy sấy đi, sau đó liền nghe thấy chuông điện thoại.

Là Jungkook gọi tới, trước khi điện thoại cắt đứt cô đã nhanh chóng ấn nghe. Trong lòng kỳ quái, Jungkook chưa bao giờ gọi cho cô muộn như vậy.

"Jungkook?"

"Ừm." 

Giọng nói của anh ám ách, có chút trầm trọng, "Mở cửa."

"A?" Lisa chớp chớp mắt, xỏ giày xuống giường.

Ngoài cửa, Jungkook tay cầm di động, dựa vào bức tường đối diện, hơi rũ đầu, tóc đen cùng áo khoác màu đen đều ướt. Cả người đều tẩm một tầng hơi nước.

Nghe được động tĩnh, anh mới ngẩng đầu, hầu kết giật giật, nguyên bản muốn ôm cô, nhìn đến áo ngủ trên người của cô cuối cùng đành từ bỏ.

"Anh mau đi vào trong tắm đi, đừng để cảm lạnh." Lisa thúc giục.

Jungkook tắm rửa xong đi ra, trên đầu đắp khăn lông màu trắng, tùy ý ngồi vào trên giường, dựa nàng, đem khăn lông ném ở một bên, "Anh muốn em sấy tóc cho anh."

Lisa nhìn ra anh không thích hợp, coi cũng không nhiều lời, giúp anh sấy tóc. Jungkook thoải mái mà nheo lại mắt.

Máy sấy vừa mới tắt đi, Lisa đã bị anh đỡ vai đẩy đến trên giường, anh đè nặng trên người cô, thân thể nóng bỏng.

"Jungkook, hôm nay em rất mệt..."

Jungkook vùi đầu ở cổ của cô, cọ cọ, "Thật xin lỗi, hơn nửa đêm anh vẫn còn đến đây."

"Ý em không phải vậy."

Hơi thở nóng bỏng của anh khiến cổ cô ngứa ngáy, "Anh biết, anh không làm gì đâu."

Jungkook nói xong, một nụ hôn tinh mịn mà dừng cổ cùng sườn mặt Lisa, đi ngang qua lỗ tai của cô, thấp giọng nói: "Anh chỉ hôn hôn thôi."

Hôn một hồi, Jungkook kéo chăn che lại hai người, trở mình nằm xuống giường. Anh ôm lấy thân thể mềm mại của cô, thoải mái thật sự.

Lisa dần dần có chút buồn ngủ, mí mắt bắt đầu đánh nhau.

"Lili."

Giọng nói của Jungkook thực nhẹ, cơ hồ giống như khí âm, không biết rốt cuộc có muốn cô nghe thấy hay không.

"Ở văn phòng anh mơ một giấc mơ."

Hô hấp của Lisa cũng thực nhẹ, nghe được ann nói, phản xạ có điều kiện hỏi: "Mơ cái gì ạ?"

"Mơ thấy khi anh còn nhỏ."

Đầu óc Lisa thanh tỉnh vài phần, xoa xoa mắt.

Juyngkook chống tay bên cạnh đầu của cô, đôi mắt nhắm chặt, thanh âm trầm thấp như đàn cello trên sân khấu trống trải.

"Khi còn nhỏ anh tên là Jeon Jungkook, bởi vì ba anh tên là Jeon Kook, ông ấy rất thích trẻ con, đợi sau khi anh sinh ra, liền thêm một chữ "Jung", sau khi bọn họ ly hôn, chữ "Jeon" lại bị bỏ đi."

"... Thật ra ba của anh, không phải trượt chân ngã."

Lisa hoàn toàn tỉnh táo.

Cô không hé răng, ngẩng đầu xem anh. Anh vẫn như cũ nhắm hai mắt lại.

"Anh trốn đến trên ban công, ông ấy cầm bình rượu đi tới, bỗng nhiên oà khóc."

jeonlice ; bệnh chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ