Cô lau khô đôi mắt, đèn xanh còn mười giây cuối Lisa băng nhanh qua đường, dưới chân không dám ngừng lại, càng lúc càng nhanh, chạy một đường đến trường học, cô tiến vào khu học sinh, vội vã phi đến lớp.
Phòng học tối om, đèn cũng không mở, thiếu niên cô đơn ngồi trong bóng đêm, ngay cả bóng dáng cũng không nhìn rõ.
Cậu nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu quay qua nơi phát ra âm thanh.
Lisa đối diện với đôi mắt đen nhánh của cậu, cô mở cửa sau, nhìn cậu đứng dậy đi tới nhanh hơn chính mình di chuyển.
Cô bị cậu một phen hung hăng ôm vào trong lòng ngực.
Jungkook dùng sức đem cô khảm vào người, cậu ngửi hương vị trên người cô, "Anh cho rằng em không tới..."
Lisa còn không kịp hít thở, lại nghe âm thanh nguy hiểm của cậu, "Anh còn nghĩ muốn trói em lại, giam em ở nhà anh, chúng ta cả đời ở nơi đó... Em có sợ không? Anh còn cảm thấy có chút hưng phấn... Lili, anh đã cho em cơ hội, em chủ động tới tìm anh, nên đừng mong anh lại buông tay em, đừng nghĩ đến việc rời xa anh."
Lisa nhắm mắt lại, vòng tay xiết lấy cậu, cô nghĩ đến những gì Taehyung nói, nước mắt liền rơi xuống.
Một câu cũng nói không nên lời, sợ cảm xúc bị nhìn trúng, chỉ càng dùng sức mà ôm lấy cậu.
Hô hấp Jungkook tràn ngập hương vị của cô, thần kinh căng thẳng dần dần thả lỏng, suy nghĩ điên cuồng cùng ý chí chiếm hữu biến mất, cậu chôn đầu ở cổ cô, từng tiếng từng tiếng thấp giọng gọi cô.
...
Lisa bị Jungkook ôm đến tê chân.
Cuối cùng cậu ôm cô đi xuống khu dạy học, rồi tới vườn trường, đến khi hai người trên đường lớn mới buông cô ra.
Hai người ngồi trên xe taxi.
Đến nhà Lisa, khi xuống xe, vừa vặn gặp được Priya xuống dưới vứt rác.
Priya nhìn đến Lisa ở cùng một chỗ với Jungkook, cảm thấy đầu óc xoay mòng mòng.
"Hai người quay lại với nhau nhau?"
Lisa không muốn cô mở miệng kích thích đến Jungkook, muốn nhỏ giọng nói cùng cô mấy câu.
Jungkook cho rằng Lisa phải về nhà, cậu bắt lấy tay cô, nói: "Em mà không hôn anh, anh ngủ không được."
Priya nghe được, cả kinh đến muốn rớt cằm, không ngăn được mấy lời thô tục thoát ra khỏi miệng, "Thiểu năng, cút đi cái đồ lưu manh."
Lisa cũng cảm thấy làm như vậy không thích hợp.
Cằm đột nhiên nặng trịch, cô bị bắt ngẩng đầu, trên môi truyền đến độ ấm của cậu. Vài giây sau, cậu rời đi.
Lisa chớp chớp mắt, mau chóng lấy lại tinh thần.
Năng lực tiếp thu của Priya về vấn đề này rõ ràng thấp hơn cô rất nhiều, cô thừa dịp Priya không kịp phản ứng, che ở trước mặt Priya, nhìn Jungkook đưa mắt ra hiệu bảo cậu mau rời đi.
Jungkook lại không chút hoang mang, còn giúp cô sửa sang lại mũ áo khoác.
Priya lúc này mới phản ứng lại, vén tay áo lên muốn tẩn cậu một trận.