7 năm của Jungkook
Sau khi Jungkook xuống máy bay, vừa đến khách sạn, cả người cậu không còn sức lực, tuỳ ý co quắp, cúi đầu, sắc mặt trắng xanh, giống như một cái xác không hồn.
"Thiếu gia, đến giờ ăn cơm rồi!"Yisung liếc mắt nhìn Kim Miseo vẫn đang ngồi đánh máy bên cạnh. Áp lực trong phòng đủ để anh ta ứa mồ hôi lạnh.
Jungkook giống như anh ta suy đoán, ngay cả nhúc nhích cậu cũng không.
Sau mấy phút yên lặng, Kim Miseo khép máy tính lại.
"Hôm nay tôi có việc nên sẽ về nước trước. Yisung, cậu ở đây với cậu chủ trước, chờ tin tức của tôi sau!"
Bà ta vừa nói vừa nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Cuối cùng, bà ta liếc mắt nhìn về phía đứa con trai người không ra người, quỷ không ra quỷ của mình:
"Chuyện trường học con không cần quan tâm. Mười tiếng trước con đứng dưới Manobal gia đợi, Lisa cũng không chịu xuống. Con lên tìm nó, nó cũng không thèm giữ con lại, đó chính là sự thật."
"Bây giờ con đã đến đây rồi thì đừng có cả ngày suy nghĩ những chuyện không đâu. Số điện thoại của Lisa hay bất kì những gì liên quan đến nó mẹ sẽ xoá sạch. Nếu để mẹ biết con còn không chịu học tập như cấp 3, thì đừng mơ được về nước!"
Ngữ khí của Kim Miseo nguội lạnh, nói xong cũng không hề nhìn Jungkook thêm một cái, giẫm giày cao gót rời đi.
Jungkook vẫn không nhúc nhích.
Vài ngày sau, Yisung gọi điện cho Kim Miseo.
"Kim tổng... thiếu gia cậu ấy..."Anh ta nhíu nhìu mày, đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy bản thân mình bất lực: "Cậu ấy không chịu ăn cơm, đã gầy lắm rồi..."
Dù sao cậu cũng chỉ mới 18 tuổi đầu, chẳng qua chỉ là một đứa trẻ to xác, thân hình cao lớn lúc nằm cuộn trên giường nhìn chẳng khác gì một khung xương.
Yisung yên lặng nói thầm ở trong lòng mấy câu, mấy lần muốn nói thẳng ra, nhưng cuối cùng vẫn không làm được.Ngày hôm sau Jungkook bị ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện. Thiếu dinh dưỡng trầm trọng, Yisung cũng mệt mỏi không chịu nổi, đây chính là tra tấn tâm lý kinh khủng nhất mà anh ta từng trải qua.
Bây giờ anh ta đang phụ trách chăm nom cậu, nếu cậu xảy ra vấn đề thì...
Yisung đi ra ngoài hút thuốc, anh ta vừa rời đi, Jungkook liền tỉnh lại.
Một đôi mắt đen láy như nước đọng, không hề gợn sóng.
"Jungkook, anh nhất định phải sống tốt...Thế giới này rất lớn..."
"Dùng thiện ý đối xử với tất cả mọi người, đừng làm ai bị thương, kể cả bản thân anh cũng vậy. Như thế anh mới cảm nhận được tình yêu xung quanh mình."
Jungkook nằm trên giường bệnh, bỗng nhếch lên khoé miệng.
Ai cần tình yêu của người khác?
Ngốc sao? Từ trước đến nay, thứ cậu duy nhất cậu mong ước chính là tình yêu của cô.
Ngây thơ.
Cô gái ngây thơ như vậy, nhỡ đâu bị người khác làm tổn thương thì sao? Bị gạt thì làm sao bây giờ?
Cô tốt nhất nên ở bên cậu.
Cậu chợt ngồi xuống, đột nhiên cổ họng truyền đến từng trận buồn nôn, cậu khó chịu rút dây truyền dịch ra.
Cậu không nên mềm lòng, lúc trước nên trói cô lại, mang cô đến một nơi mà không ai biết, chỉ có hai người ở bên nhau...
Đáy mắt Jungkook nhảy lên điên cuồng, môi mỏng chậm rãi nhếch lên, đôi môi vốn đã khô khốc bởi vì căng ra mà bật máu.Y\Yisung còn chưa hút xong một điếu thuốc đã thấy Jungkook chạy ra ngoài. Nhìn Jungkook sống sờ sờ dùng sức vọt ra bên ngoài, Yisung vội vàng ném điếu thuốc, nhanh chóng đuổi theo.
Người phía trước không biết lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, anh ta trực tiếp cởi áo vest ngoài, cắn răng chạy theo.
Chạy xuống cầu thang, bỗng nhiên không thấy người đâu.
Yisung chửi thầm vài câu, sau đó vừa chạy ra bên ngoài vừa gọi điện cho Thẩm Mạch.
Điện thoại vừa chuyển được, anh ta cũng đã nhìn thấy Jungkook đứng dưới một tán cây trong hoa viên.
"Chúng ta nhất định phải sống tốt."
"Anh sẽ sống thật tốt."
"Em tin anh!"
Một lần lại một lần, giọng nói ấy cứ như ác mộng không tan lặp đi lặp lại. Phảng phất như cô đang đứng ở trước mặt cậu, tái diễn lại câu nói đó: "Em tin tưởng anh!"
Tựa như đứng ở trước mặt cậu, chính miệng nói ra những lời ấy.
Đôi mắt Jungkook đã chuyển sang màu đỏ tươi, bàn tay nắm chặt lại, mu bàn tay cùng cánh tay nổi đầy gân xanh.
Vì sao đứng ở đó mà không chịu cho anh ôm?
-
Jungkook giống như khôi phục lại như bình thường, hàng ngày chỉ đi học, ăn cơm rồi lại về ngủ.