75

287 23 1
                                    

Lisa đi đến một chỗ không có ai mới ấn nghe điện thoại.

"Có chuyện gì sao?"

Bên kia Yisung trầm mặc một hồi: "Có thể tới quán cà phê nói chuyện một chút không?"

Ngữ khí Lisa lạnh nhạt: "Tôi cảm thấy giữa hai chúng ta không có gì để nói cả."

Yisung: "Về chuyện của thiếu gia."

Đầu ngón tay Lisa hơi run: "Tôi cùng anh ấy đã không còn quan hệ gì nữa rồi!"

Yisung giống như không để ý cô cự tuyệt, chỉ bình tĩnh nói: "4 giờ chiều mai, tôi ở phòng 307 đợi cô."

Lisa liễm mi tắt điện thoại.

Lúc trở về cô phát hiện Jungkook đã rời đi, cô hơi sửng sốt một chút, nhìn đến chai nước khoáng liền cầm lên uống một ngụm.

Rolls-Royce vững vàng chạy, cảnh đêm của Seoul cũng dần hiện lên.

Jungkook tựa lưng vào ghế, rũ mắt, nhìn không rõ biểu tình.

Jong Deung quan sát anh từ kính chiếu hậu.

Bình thường J tổng phải phiền muộn lắm mới có dáng vẻ như này.

Nhưng J tổng chưa nói, cậu ta cũng không dám hỏi nhiều.

Im lặng một lúc lâu, người đàn ông ngồi phía sau mới chậm rãi mở miệng:

"Deung, cậu có cảm thấy tôi ưu tú không?"

Jong Deung:...?

Đây lại là cái vấn đề kì quái gì nữa vậy?

Cố gắng chịu đựng cảm giác quái dị, cậu ta miễn cưỡng trả lời: "J tổng anh chính là người ưu tú nhất mà tôi biết, 20 tuổi đã phát triển công ty thành tập đoàn đa quốc gia!"

Jungkook khẽ nâng cằm, cao ngạo hỏi tiếp: "Vậy cậu thấy hành động mở nắp chai nước vừa rồi của tôi thế nào?"

Jong Deung ho khan một tiếng: "Rất thân sĩ, rất galant ạ!"

Jungkook quay đầu nhìn ra cửa sổ, không có tiếp tục nói chuyện nữa.

Bảy năm.

Bảy năm trước cô vì người nhà mà dễ dàng vứt bỏ anh, còn dặn dò anh nhất định sống phải tốt.

Bảy năm sau, anh trở thành người đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, trong tay vừa có tiền vừa có quyền.

Cho nên anh quay trở lại.

Lúc này anh cũng đã đủ ưu tú, có thể bảo vệ cô, để cho cả hai không phải rơi vào tình cảnh bất lực như năm ấy.

Ngày trước cô luôn hy vọng anh có thể sống tốt, thân thiện với mọi người, với phụ nữ cũng không được quá hờ hững lạnh nhạt.

Hiện tại anh đều làm được.

Anh biến thành mẫu người cô thích, nhưng tại sao cô vẫn làm lơ anh như vậy?

Jungkook bực bội nhíu mi, gọi một cuộc điện thoại.

"Buổi chiều ngày mai gặp!"

"Cậu đùa tôi đấy à? Bây giờ tôi vẫn còn ở nước ngoài đó!"

jeonlice ; bệnh chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ