10 giờ sáng, Jungkook vẫn chưa tới công ty.
Deung gọi cho anh lần thứ 7, đầu dây kia cũng không bị ngắt đi hay báo máy bận.
Jungkook không thích người khác đến nhà anh, nhiều năm như vậy, Deung cũng chưa một lần bước vào nhà của sếp mình.
Cuối cùng điện thoại tự nhiên bị cắt đứt, Deung ngồi không nổi nữa. Cậu ta tới gara lấy xe, vừa mới thắt xong đai an toàn, Leon đã gọi điện đến.
"Leon, lâu không gặp." Deung lễ phép nói, khởi động xe.
Leon: "Không cần khách khí như vậy, tôi vừa mới gọi cho Kook, nhưng cậu ấy không nghe, anh có bên cạnh cậu ấy không?"
Deung kinh ngạc, "Anh tới Seoul? Tôi cũng không liên hệ được với J tổng."
Leon xoa xoa trán, "Anh cũng không gọi được? Tình trạng gần đây của Kook rất không ổn định, liệu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Deung nháy mắt khẩn trương lên, nhanh chóng gia tăng tốc độ xe: "Bây giờ tôi đang đến nhà của J tổng!"
"Tôi cũng đến!"
Mười lăm phút sau, Deung đi tới nhà Jungkook m, gấp gáp gõ cửa, lại không người đáp lại.
Không đến vài phút, Leon cũng chạy tới, thấy Deung ra sức gõ cửa, xua xua tay, "Trèo ban công!"
Hai người giúp đỡ mượn lực, bò lên trên lầu hai, cửa kính ban công mở rộng ra, hai người trực tiếp đi vào.
"J tổng?"
"Kook ——"
Lầu hai không có. Hai người phân công nhau tìm, một người lên lầu ba, một người xuống lầu một.
Leon tìm thấy Jungkook ở phòng tập thể thao trên lầu ba.
Căn phòng nằm ở phía Nam, ánh sáng rõ ràng, người đàn ông đứng trước bao cát dùng hết sức mà đánh, không biết anh đã đánh bao lâu, mặt cùng cổ đều đỏ lên, mồ hôi theo động tác của anh rơi xuống.
Ngay cả bao tay quyền anh cũng không đeo.
Leon nhìn thấy tay anh phiếm hồng, hô hấp cứng lại, "Oh my god!"
"Jungkook! Mau dừng lại!"
Jungkook giống như không nghe được, tiếp tục đấm bao cát.
Leon chạy tới, lại không biết như thế nào ngăn lại anh. Deung nghe được động tĩnh cũng nhanh chóng chạy lên
Leon vẫy tay, "Mau! Giữ chặt cậu ấy."
Hai người mỗi người một bên, giữ chặt hai cánh tay trái phải của Jungkook. Trong quá trình khó tránh khỏi bị va chạm, Leon đau đến nhe răng trợn mắt, "Đáng lẽ ra tôi nên đi học võ từ trước mới đúng!"
Hai người nỗ lực một hồi, rốt cuộc đem Jungkook đè ở trên sàn nhà.
Leon thở phì phò, "Bác sĩ tâm lý thật không dễ làm. Jungkook, hiện tại cậu cần phải bình tĩnh, nghe thấy tôi nói gì không?"
Jungkook bị ghim trên sàn nhà, cũng không giãy giụa. Mồ hôi dọc theo trên trán tóc mái uốn lượn chảy xuống, mặt anh đỏ bừng, hai mắt càng sâu, gắt gao nhìn chằm chằm trần nhà.