43-2

424 39 2
                                    

Phía bên kia rào chắn, Priya xách theo túi rác. Cô đứng dưới đèn đường, ánh sáng từ bên trên chiếu xuống tóc cô, nhìn không rõ biểu tình, chỉ có toàn thân tản ra khí tràng lạnh như băng.

Thấy hai người đều nhìn thấy mình, Priya cười lạnh một tiếng, đem rác vứt trên mặt đất, lấy điện thoại ra.

Trong khoảnh khắc cô rút điện thoại ra, Lisa đã biết cô muốn làm cái gì, nhanh chóng đẩy Jungkook sang một bên sau đó trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất.

Trên điện thoại của Priya đã kịp thời chụp lại bóng dáng của hai người.

Priya nhếch môi lại chụp tiếp mấy tấm nữa mới đi tới gần hai người.

Priya vừa đi tới đã kéo lấy tay Lisa, Lisa loạng choạng đứng không vững liền được Jungkook giữ chặt. Vì thế hoàn cảnh lúc này vô cùng quỷ dị, một người kéo tay trái, một người kéo tay phải của Lisa.

Priya nhướng mày, ngữ khí không tốt: "Buông tay ra."

Jungkook nhàn nhạt bủn xỉn liếc Priya một cái.

Priya cũng không chịu yếu thế, liền chuyển trọng tâm sang Lisa: "Tao muốn nói cho ba mẹ biết chuyện mày yêu sớm, để xem mày còn có thể đóng vai con ngoan trò giỏi nữa được không!"

Lisa nghe cô muốn nói chuyện này với ba mẹ liền nóng nảy.

Jungkook lười cùng Priya dây dưa, tay sử dụng một chút lực liền thành công kéo Lisa vào trong lồng ngực.

Priya mất đà, theo quán tính đổ về phía trước vài bước, cảm thấy cmn tên Jungkook này thật quá đáng, cô hít sâu một hơi, nỗ lực bình ổn tâm trạng.

"Cậu bỏ nó ra, nó là em gái của tôi. Chị gái chỉ có một, bạn trai sau này sợ không có sao? Cậu nên biết địa vị của mình ở đâu đi."

Hô hấp của Jungkook chợt lạnh, cả người tản mát ra một cổ hàn khí.

Lisa cảm nhận được tâm trạng của cậu lúc này không ổn, lo lắng cậu vì mấy lời kia mà chịu kích thích, nhẹ nhàng cầm tay cậu trấn an:

"Anh về trước đi, em cùng chị ấy nói chuyện là được rồi."

Priya không thể tưởng tượng nổi, từ trước tới nay cô chưa từng nghĩ Lisa sẽ yêu sớm, cũng không nghĩ em gái mình sẽ chủ động cầm tay nam sinh:

"Mày còn cầm tay cậu ta? Lúc trước không phải tao đã nói với mày là tao thích cậu ta à? Thế nào? Sao mày cứ phải cướp những thứ trong tay tao bằng được vậy?"

Lisa phản bác: "Jungkook không phải đồ vật. Hơn nữa chị cũng không thích anh ấy, em biết chị tiếp cận anh ấy đều có mục đích."

Sắc mặt Priya cứng đờ: "Tao thì có mục đích gì chứ? Mày hiểu tao lắm à?"

Lisa gật đầu: "Em hiểu chị rất rõ, chị không lừa được em đâu."

Priya tức đến bật cười:

"Đúng, mày đoán đúng rồi đấy, tao chính là có mục đích mới tiếp cận cậu ta đấy. Xem ra chỉ có tao mới không hiểu biết mày, mày giả làm con ngoan trò giỏi làm gì chứ? Không phải ngày nào cũng đến trường sớm để yêu đương à?"

jeonlice ; bệnh chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ