Lisa ở trong nhà Jungkook ngủ một giấc, cả một đêm qua cô đã không ngủ, khi tỉnh dậy mặt trời cũng đã lặn được hơn nửa.
Cô vội vàng tìm điện thoại.
Quả nhiên điện thoại hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của mẹ Manobal và Priya.
Cô nhanh chóng xuống giường, động tác hơi lớn nên đánh thức Jungkook cũng đang ngủ ở bên cạnh.
Cậu duỗi tay sờ sờ, không chạm được vào cô liền mở mắt ra:
"Em phải về rồi à?"
Lisa nghe thấy giọng nói của cậu liền sợ thiếu chút nữa ngã xuống đất.
"Sao anh lại ngủ trên giường với em?"
Lại nhìn thấy cậu nằm ở ngoài mà không chui vào trong chăn, mới nhẹ nhàng thở ra.
Jungkook lăn đến bên kia giường, ôm lấy eo cô:
"Em không cho phép, anh sẽ không làm!"
Trong lòng Lisa ấm áp, chọc chọc cánh tay của cậu:
"Vậy anh ôm em làm gì?"
Cậu đứng lên, đem mặt cọ ở cổ của cô:
"Anh còn phải cọ em!"
"Việc này là việc nhất thiết phải làm mỗi ngày, nếu không anh sẽ chết!"
Lisa nhíu mày: "Lại nữa, em bảo anh không được nói từ đó rồi cơ mà!"
Jungkook ôm chặt cô, môi dán sát vào vành tai Lisa, hơi thở ấm áp phả qua: "Nhất định sẽ chết mất, vì vậy đừng rời khỏi anh."
Lỗ tai Lisa ngứa ngay, cô cười cười né tránh:
"Em biết rồi, anh đừng thổi vào tai em nữa, ngứa quá."
Jungkook đem cô ôm lại vào lòng, nhìn chằm chằm lỗ tai đỏ bừng của cô:
"Tai Lili thật dễ hồng, anh rất muốn cắn thử, xem nó có hương vị gì."
Lisa giật mình: "Không được."
Jungkook rũ mắt: "Anh biết rồi!"
Một ngày nào đó nhất định cậu sẽ thử.
Jungkook ôm Lisa nhõng nhẽo một hồi lâu mới bằng lòng để cô về.
Hai người tay trong tay ra khỏi chung cư, ra tới đường lớn Lisa liền buông tay cậu ra.
Jungkook đen mặt, biết cô lo lắng điều gì nên cũng không dám ép buộc, đành tự mình giận dỗi.
Xe bus vừa tới, trước khi lên xe Lisa còn nhẹ nhàng nhéo ngón út của cậu.
Cô ngồi vào chỗ gần cửa sổ, nhìn cậu vẫy tay.
Xe vừa khởi động, Lisa quay lại liền nhìn thấy một chiếc moto chạy ngang qua.
Người trên xe có chút quen mắt.
Đúng rồi, là người lần trước ở bệnh viện nhận sai người, luôn miệng gọi Jungkook là "Jeon ca".
Về đến nhà tất nhiên không tránh được bị ba Manobal cùng mẹ Manobal giáo huấn một trận, cô cũng không dám nói gì, chỉ cúi đầu nghe mắng.