47-1

371 43 0
                                    

Jungkook bị chuông điện thoại đánh thức, cậu mở mắt ra, ánh sáng trong phòng mờ ảo, có chút không rõ bây giờ là lúc nào.

Cậu vươn tay cầm lấy điện thoại trên đầu giường, bắt máy:

"Lili..."

Người đầu dây bên kia có chút cứng đờ, không thể tin nổi âm thanh ôn nhu này lại phát ra từ nam sinh lạnh lùng khó gần kia, do dự một chút, cuối cùng vẫn nói:

"Tôi là Dong Taejeong!"

Jungkook nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, không kiên nhẫn:

"Muốn tôi cảm ơn thế nào?"

Dong Taejeong nghe được thanh âm của cậu lại trở về vẻ lạnh lùng như thường ngày, nhịn không được nắm chặt tay.

"Không cần đâu, Taehyung đã cảm ơn tôi rồi. Hơn nữa chuyện này là tôi nợ Mingyu, nếu lúc đó anh ấy không cứu tôi ra khỏi xe thì thật sự tôi không biết bây giờ mình còn sống hay không. Mingyu là ân nhân của tôi."

Cô ta sợ Jungkook tắt máy, lại vội vàng nói:

"Tôi đã giải thích cho đám người của Taehyung rồi, nhưng còn chưa nói cho cậu. Năm ấy tôi nói với cảnh sát là phanh xe của Mingyu không ăn, nhưng không ngờ tôi lại bị anh trai của tên thiếu gia nhà giàu kia chặn lại nên vẫn bị giấu tới bây giờ...Cũng may hiện tại Taehyung đủ lớn mạnh để tống tên đó vào tù. Là tôi nên cảm ơn cậu, nếu không tôi sẽ áy náy cả đời, vì thế tôi có thể mời cậu một bữa được không?"

"Không được!"

Jungkook lãnh đạm trả lời, lúc chuẩn bị tắt máy lại bồi thêm một câu:

"Tôi với cô coi như không có nợ nần gì. Số điện thoại này tôi sẽ đổi, về sau gặp trên đường cũng xem như không quen đi!"

Nói xong, quyết đoán mà tắt điện thoại.

Dong Taejeong nghe được tiếng "tút" kéo dài trong điện thoại, cả người đều bị nỗi khuất nhục bao phủ.

Chưa từng có người không để cô ta trong mắt, từ nhỏ đến lớn cô ta chính là công chúa nhỏ được phủng trong lòng bàn tay, nhân viên công ty của ba cô ta đều dỗ dành, những người bên cạnh mẹ lúc nào cũng khen cô ta.

Dong Taejeong từ bé tới lớn luôn là tâm điểm, mặc kệ cô ta ở đâu đều có thể dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác.

Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên...

Dong Taejeong gắt gao nắm chặt điện thoại, đột nhiên bật cười.

Jungkook à...

_

Jungkook cúp điện thoại, nhìn đồng hồ đã là 10 giờ trưa.

Cô còn chưa tới đây, ngay cả một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không.

Jungkook không nhịn được mà gọi đi.

Theo từng tiếng chuông điện thoại kêu lên, sắc mặt cậu ngày càng đen.

Còn chưa kịp gọi cuộc thứ hai, đã có một dãy số lạ gọi tới, cậu hơi ngừng một giây mới nghe máy:

"Là tôi."

Thanh âm người đàn ông có chút khàn, giống như say rượu.

Jungkook đoán được là ai, hỏi: "Có chuyện gì?"

jeonlice ; bệnh chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ