66

330 34 0
                                    

"Có chuyện như vậy không?"

Không khí ngưng trọng bị một đạo âm thanh thâm trầm này phá vỡ, rồi sau đó, lại bất động như cũ.

Hai mắt Lisa khẩn trương, hàm răng cũng run lên.

Nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của Kim Miseo, cô liền đoán được một ít việc. Chỉ là cô không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy.

Người phụ nữ kia như sấm rền gió cuốn, dùng phong cách giải quyết việc công trực tiếp giải quyết vấn đề tình cảm.

Lisa: "Đúng ạ!"

Nói dối cũng vô nghĩa.

Mẹ Manobal hút vào một ngụm khí lạnh, có chút hít thở không thông, trong mắt bà toát ra vẻ thất vọng cùng hối hận, "Lisa, con, con...ai..."

Ba Manobal cắn chặt răng, mày nhăn chặt đến gắt gao, uy nghiêm mà làm người hoảng sợ.

Sau một lúc lâu, ông nói: "Trông kỹ nó, tịch thu di động, cho đến khi lên đại học, không thể có một chút sai lầm."

Lisa hoảng loạn, "Ba —"

"Kêu ba cũng vô dụng, con nghe lời nói của mẹ thằng bé kia xem, trời tối mịt con tới thăm con trai của bà ta, con cảm thấy người ta nhìn con bằng ánh mắt gì?! Hơn nữa, mẹ thằng bé đó nói không sai, thành tích của con đã tốt rồi, nhưng đừng kéo nó xuống vũng bùn!"

Lisa cắn môi, "Con không kéo anh ấy xuống..."

Mẹ Manobal hiểu rõ chồng mình, lúc này cũng không phải thời điểm để tranh luận, vội vàng cầm tay Lisa, ngăn cô không nói nữa.

Lửa giận của ba Manobal bị thổi lớn, ông đập bàn đứng lên, "Đúng là nó dạy hư con! Con dám tranh luận với người lớn?!"

Lisa nắm chặt tay, phản bác: "Ba căn bản không hiểu anh ấy. Anh ấy không dạy hư con, chúng con yêu đương không ảnh hưởng đến chuyện học tập."

"Con còn biết che chở nó?"

Lisa hít sâu vài cái, hoãn thanh âm lại nói: "Xin lỗi, con không nên lớn tiếng, nhưng anh ấy bị thương, rất nghiêm trọng, con muốn..."

"Con nghĩ cũng không cần nghĩ!"

Mặt Lisa trắng nhợt lại, cô lắc đầu lẩm bẩm: "Mọi người đều không hiểu... Anh ấy bị thương... Chỉ có con bên cạnh, người đàn bà kia căn bản không thèm để ý chết sống của anh ấy..."

"Mẹ nó gửi tin nhắn kia tới đây, có nghĩa là để ý. Có ba mẹ nào không thèm quan tâm đến con mình?"

Lisa ngẩng đầu, "Vậy Oh Taeseul thì sao?"

Ba Manobal trầm xuống.

Priya đỡ trán.

Đôi mắt Lisa đỏ lên, thẳng tắp nhìn về phía ba Manobal, "Khi còn nhỏ anh ấy bị ba mình bạo hành, mẹ anh ấy cuối cùng còn chạy trốn, chỉ chừa một mình anh ấy lại, khi đó Jungkook còn nhỏ như vậy..."

Những người khác trên bàn cơm đều ngây ngẩn cả người.

Âm thanh của Lisa không lớn nhưng một đám âm tiết đập mạnh vào trong lòng họ, "Khi còn nhỏ con cũng bị bạo hành, nhưng con mười tuổi liền có mọi người, có những người yêu con, cho con sự ấm áp, con mới có thể êm đềm mà trưởng thành như vậy... Nhưng anh ấy không có, anh ấy chỉ có một mình, mẹ anh ấy không quan tâm, lần này nếu không phải cần người nhà ký tên làm phẫu thuật, bà ấy khẳng định sẽ không xuất hiện..."

jeonlice ; bệnh chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ