Lisa xấu hổ, trừng mắt liếc anh một cái, lại không có một chút gì gọi là "tức giận".
Jungkook cũng không nghĩ làm cái gì, hơn nữa anh cảm thấy ban ngày làm chuyện đó không thích hợp.
"Chúng ta ngủ đi."
Anh vẫn có chút mệt, thật sự 7 năm qua chưa có một đêm nào anh ngủ yên giấc.
Lisa nhìn ra anh buồn ngủ cùng mệt mỏi, sờ sờ lông mày của anh, ôm lấy anh.
Lần này ngủ thẳng đến buổi chiều.
Lisa ngủ nhiều đến nỗi cả người xụi lơ, cô vặn vẹo thân mình, duỗi eo, thoải mái mà rầm rì một tiếng. Sau đó lập tức che miệng lại, hoảng sợ mà nhìn về phía Jungkook.
Jungkook đối diện ánh mắt của cô, chậm rì rì nói: "Ở trong mắt em thì anh là lưu manh à?"
Lisa cũng cảm thấy bản thân mình như vậy có chút tự luyến.
Cô cào cào cánh tay anh, nói: "Không phải anh lưu manh, là em tự luyến."
Jungkook vốn đang muốn nói "Thật ra ở trước mặt em anh chính là lưu manh" cuối cùng đành nuốt vào trong bụng.
Anh xoa xoa tóc của cô.
"Em đói bụng."
Nghe vậy, Jungkook liền chống thân thể nhổm lên, "Để anh làm thức ăn cho em."
"Trong nhà không còn đồ ăn."
Lisa sửa lại tóc, vài sợi bị cánh tay anh đè nặng, cô hít hà một hơi, anh lập tức dịch cánh tay sang một bên, xoa da đầu của cô.
"Nhà anh còn thức ăn không?" Lisa lại hỏi.
Jungkook vuốt tóc cô, biểu tình chuyên chú, nghĩ nghĩ nói: "Chúng ta đi ra ngoài mua đồ ăn đi."
Mắt Lisa sáng ngời, "Vậy chúng ta đến chợ mua đồ ăn đi anh, ở đấy cái gì cũng có!"
Ngũ quan Jungkook nhu hòa, "Thường xuyên đi mua đồ ăn?"
Lisa gật đầu.
Anh lại ôm chặt lấy cô.
Jungkook nghĩ đến bảy năm qua, mỗi một năm mỗi tháng mỗi một ngày mỗi một giờ, những chuyện có thể cùng cô làm có quá nhiều, có bao nhiêu thì anh cũng không biết.
Anh để ý.
Nhưng tương lai còn dài. Bọn họ sau này còn có rất nhiều bảy năm nữa.
...
Bây giờ đã là buổi chiều, ánh mặt trời cũng bị mây che khuất, độ ấm thích hợp lại dễ chịu.
Jungkook cầm lấy tay Lisa, hai người chậm rì rì đi bộ.
Lisa nghĩ muốn mua thức ăn cũng phải mất chút thời gian, tốt nhất nên ăn gì đó trước để lót bụng.
"Muốn ăn bánh cải nhân thịt không?" Jungkook đột nhiên hỏi.
Ven đường có một quán ăn nhỏ, được ngăn lại bằng một cái cửa kính.
Lisa nhớ rõ buổi sáng nào cũng có rất nhiều người tới mua, vài lần cô muốn nếm thử, cuối cùng bởi vì có quá nhiều người xếp hàng mà đành từ bỏ.