Sau khi Lisa kết hôn, Danni cùng Seona lại vô cùng tò mò cuộc sống sau hôn nhân của cô. Nội dung nói chuyện phiếm cũng ngày càng nghiêng về sinh hoạt hàng ngày sau khi kết hôn của Lisa.
Mới đầu hai cô nàng rất có thành kiến với Jungkook, nhưng ngày nào cũng thấy anh chăm chỉ đưa đón Lisa đi làm, mặc áo khoác cho cô, chăm nom cô từ việc nhỏ nhất, bao nhiêu bất mãn cũng bị sự chân thành của anh mài mòn hết.
Không có mấy người đàn ông nào có thể làm được như vậy, mà ánh mắt tràn đầy tình yêu của anh dành cho Lisa, Seona cùng Danni tự nhận chưa từng nhìn thấy qua ánh mắt nào thâm tình như vậy.
Việc mà Seona tò mò nhất chính là khi nào hai người mới chịu sinh em bé, còn nhất định phải được làm mẹ nuôi đầu tiên.
Mà mỗi lần nhắc tới chuyện này, các cô nàng lại tiện đà nói đến những chuyện có nội dung không dành cho trẻ em, những lúc ấy thái độ của Lisa chính là "đánh chết cũng không nói", vô cùng gai góc, quyết tuyệt.
Mà mỗi lần như vậy, Seona lại làm bộ lau nước mắt, vẻ mặt cảm động: "Lili bảo bối, chỉ cần cậu không nói thì mình sẽ vĩnh viễn tin rằng Jungkook bất lực, cậu vĩnh viễn yêu mình."
Ngẫu nhiên Danni còn phối hợp với cô nàng vài câu. Lúc đầu Lisa còn cảm thấy buồn cười, nhưng sau đó lại thấy không vui, vì chẳng ai muốn nghe người khác nói người đàn ông của mình bất lực cả.
Buổi tối một ngày nào đó, Lisa nhắc lại chuyện này cho Jungkook nghe.
Jungkook ôm lấy cô, cười xấu xa: "Anh có được hay không, em là người biết rõ nhất mà."
"..."
Càng ngày càng không biết xấu hổ. Đợi một hồi cũng không thấy Lisa nói gì, Jungkook nhíu mày, vuốt tóc cô:
"Em cảm thấy anh không được?"
Lisa mở to mắt trừng anh một cái.
Chẳng lẽ lại muốn cô nói với người khác là anh rất được???Jungkook khởi động thân thể, nhào vào người cô.
Lisa thấy thế, vội vàng lắc đầu: "Dừng lại được không?...Anh rất cứng cỏi được chưa?...!"
Vừa mới dứt lời, âm cuối của cô bị anh nuốt vào trong miệng.
_
Lisa bị Jungkook giày vò cả đêm, cũng may ngày mai là thứ hai, cô không có lớp.
Sáng sớm, trong lúc Lisa vẫn còn mơ màng, cô cảm giác được người bên cạnh đã rời giường. Không lâu sau, người đàn ông in xuống môi cô một nụ hôn:
"Anh đến công ty!"
Cô mệt đến nỗi không mở được mắt ra, hàm hồ "ừm" một tiếng. Trong lòng lại nghĩ, anh thật sự rất vất vả, đã mệt mỏi cả đêm hôm qua, bây giờ còn phải tới công ty.