TG: Muối Mặn Mà.
____"CÂU CHUYỆN CHÉN CHÁO."
Chuyện thường ngày của nhà này vốn đã không được bình thường nhưng từ khi em giận dỗi rồi còn bị tai nạn thì chuyện nó lại càng trở nên bất bình thường hơn. Ngày nào chị cũng tìm cách để dổ ngọt em muốn nối lại tình xưa với em nhưng chị lại không ngờ lần này em lại giận lâu đến thế mà lại còn dai nữa.
Như thường ngày chị vẫn chăm sóc bé của chị nhưng có lẽ trước khi đến đây chị đã ăn gan hổ rồi nên giờ mới dám càm ràm với em.
Chị đứng chống nạnh trước mặt em, càm ràm các kiểu, lắc đầu quơ tay múa chân các thứ:
"Ây dồ. Chân thì bó như đoàn bánh tét, đi lại không được mà người ta đã tốt bụng nhiệt tình giúp cho mà cũng không chịu luôn."
Em chỉ đơn giản dành cho chị cái liếc nhẹ yêu thương:
"Chắc tôi mượn ạ?."
Thùy Tiên cảm nhận được như có điện chạy qua lưng, rùng mình một cái, chị tự động ngồi xuống xoa xoa cái chân bó bột của em, bĩu môi:
"Là chị tự..."
Em hất cằm, lấy một miếng táo trong dĩa bỏ vào miệng, nói với chị :
"Vậy thì ngưng càm ràm, có sức chơi thì có sức chịu!."
Nhìn em một cái, chị tự nhiên thấy bất lực dã man, nói thầm trong miệng:
"Lúc tai nạn có đập đầu vô đâu không mà sao giờ nóng tính quá vậy trời..."
Em nghe thấy lời thì thầm của chị bên tai, miếng táo sắp bỏ vào miệng cũng bị em quăng xuống dĩa.
"Nói gì?"
Chị giật mình tưởng bản thân đã nói nhỏ lắm rồi ai có ngờ em vẫn nghe, chị cười trừ nhìn em, đánh trống lảng:
"Chị nói em ăn cháo nóng nha~"
Em xoay mặt hướng khác, hất cằm nói:
"Tôi thích ăn cháo nguội!"
Chị cố khuyên lại em, vì chị nghĩ đơn giản cháo nóng ngon hơn:
"Nhưng ăn cháo nóng nó mới ngon..."
Em vẫn giữ y vị trí cũ:
"Nhưng tôi thích ăn cháo nguội."
Chị vẫn kiên quyết với chén cháo nóng:
"Nhưng mà cháo nóng ngon hơn!."
Em xoay mặt lại, tay nắm đầu chị, gằn giọng nói với chị:
"Bây giờ chị muốn cháo nóng hay là tôi nóng!?."
Chị giật mình, biết em tính nóng võ công cao chị cũng không dám cải nữa mà nghe theo em:
"Dạ thôi..."
Sau một hồi vật lộn nấu nồi cháo.
Chị im như hến, hai bờ môi như thoa keo con voi dính chặt vào nhau không dám hé thêm lời nào chỉ biết lặng lẽ ngồi thổi cho chén cháo nguội rồi hai tay dâng đến trước mặt em:
"Nè ăn đi bé."
Em nhìn chị, môi khẽ nhếch lên phun ra một câu:
"Hết muốn ăn rồi!."