Trên con đường lộ vắng, đi tới một chút, chỉ cần đi khuất ánh đèn, tự nhiên hai mắt sẽ thấy một nơi âm u, một màu u tối, một nỗi sợ hãi quấn chặt lấy hai chân.
"Ôi trời ơi!"
Một mùi hôi thối toả ra từ căn nhà hoang mục nát, không chỉ ruồi mà còn là dòi, bao quanh xác chết, gặm nhắm từng miếng thịt đã bầy hày thối rửa.
Một mùi hôi thối không thể tả, không ngừng toát từ trong vũng bùn lầy...
"Nó phát ra từ đâu vậy?"
"Từ mặt đất..."
.
Mẹ phải biết...
Điều đó, thật sự tự tận trái tim con đã cảm nhận được...
Sự khát vọng, kích thích...
Tuyệt vời.
"Ôi mẹ ơi! Con phải nói điều này, con thật sự phải nói điều này rằng con xin lỗi... Chân con đã chạm đến một vũng lầy dơ bẩn, xin hãy tha thứ cho con. Một thứ tội đồ trong con không thể vứt, quấn chặt lấy con không cách nào bứt, đeo bám lấy linh hồn con mỗi ngày rồi ăn mòn lấy thân xác con từng giờ."
.
"Cô trở về từ nơi nào?"
"Từ mặt đất."
.
"Chắc là nàng không nhớ đâu, cô gái của tôi ơi, chắc nàng không nhớ đâu, ngày hai ta gặp nhau, nơi hai ta bắt đầu, không có gì có thể diễn tả hết sự phấn khích của tôi khi gặp nàng đâu."
"Sự phấn khích tột cùng, ăn mòn lấy não bộ tôi, khiến tôi mất kiểm soát khi nhìn thấy cơ thể nóng bỏng của nàng sau lớp đồng phục mỏng manh, trông nàng thật xinh xắn, thật đáng yêu quá. Nhưng phải làm sao đây? Tôi lỡ yêu nàng sâu đậm mất rồi, nàng nên đền bù cho tôi như thế nào đây, tôi phấn khích quá..."
.
Tháng 8 trời vào sập tối.
Đường đèn hai bên chiếu bóng, dáng người nhỏ bé lấp ló từ trong bóng đêm thiếu ánh đèn dần bước ra khỏi nơi mù mịt tối đen đó. Bùn đất, khắp người cô gái chỉ toàn bùn đất, khuôn mặt lạnh không nói lên biểu cảm, đôi mắt vô hồn không chút gợn sóng, từng bước khó khăn rời khỏi ánh đèn lần nữa đi vào bóng tối, dần biến mất trong màn đêm.
Cửa nhà phát ra hai tiếng gõ.
"Con về rồi thưa mẹ."
Người phụ nữ bên trong, vặn tay nắm cửa, đứng chắn trước cánh cửa đã mở, mắt nhìn đứa con gái tội đồ của mình tra hỏi:
"Vy? Đã hơn mười bảy năm nuôi nấng, mẹ chưa từng để con chạm tay hạt cát, con nên cho mẹ biết tại sao trên người con chỉ toàn bùn đất!?"
Người con gái với cơ thể lắm lem bùn đất, từ đầu xuống chân không chổ nào không thấy vết tích của sình lầy, đôi mắt vô hồn từ phía đôi giày cao gót ngước lên với ánh mắt thay đổi long lanh nhìn bà, người phụ nữ ấy là mẹ nên nàng chẳng cách nào nói dối được.
"Con chỉ ở cùng với người yêu, chạy quanh sân vườn, vì trời mưa nên có hơi bùn và tụi con còn vẽ những bức tranh bằng màu nước... Ừm nó chỉ là vui đùa thôi mẹ à."