Tập 6: GHEN MỚI NÓI YÊU. YÊU MỚI CHỊU GHEN.
Phần 2.
_______Sau khi tiếp thu biết bao nhiêu là sự góp ý từ chị em bạn dì xung quanh thì Tiểu Vy quyết định ngay tối đó gọi liền cho chị, chắc chắn chị sẽ bắt máy, à phải là nhất định phải bắt máy vì hôm nay chị hết lịch rồi chắc bây giờ đang ở nhà nằm bấm điện thoại chứ không bận gì đâu và đương nhiên đó hoàn toàn là suy nghĩ của Tiểu Vy.
Nhưng mà có lẽ đúng như những gì Tiểu Vy nghĩ vì chỉ ngay cuộc gọi đầu tiên là chị đã ngay lập tức bắt máy rồi nhưng mà không phải là vì hết giận đâu nha mà là vì thương vì nhớ đó.
"Chị ơi..."
Tiểu Vy thấy chị chịu bắt máy thì tí xíu nữa là mừng khóc luôn, cái giọng nũng nịu không lẫn vào đâu được nhưng mà em nghĩ chị là ai chứ, với cái chiêu củ rích này của em chị đã sớm chai lì rồi không có còn tác dụng nữa đâu.
"Làm sao?..."
Nghĩ thì nghĩ vậy đó nhưng mà nhớ thì đâu có giấu được, cái lời lạnh lùng nhưng mà cái giọng ấm áp giống như vừa tắm nước lạnh xong cái được trùm mền liền vậy.
"Em đói..."
"Đặt đồ ăn đi, hay vô nấu gì ăn đi."
"Chị Tiên, bộ chị không nhớ em hả?"
Thùy Tiên tạm dừng vài giây suy nghĩ, mém xíu nữa là lẹ miệng nói nhớ rồi nhưng mà may là kịp bụm mỏ lại. Chị vẫn còn muốn giận tiếp vì lần này chị đâu có sai, làm tới một lần cho bỏ cái tật tới già luôn.
"Không có nhớ gì hết á..."
"Ủa không nhớ rồi sao không nói chuyện với em?"
Không lẽ giờ Thùy Tiên hỏi lại em thấy vô lý không bé chứ làm sao mà đã nói không nhớ rồi mà kêu đi nói chuyện coi tức không chứ.
"Nói để mấy người kể chuyện người này người kia cho tui nghe nữa hả?"
Tiểu Vy đứng hình vài giây cảm thấy lần này là người yêu mình ghim cái vụ này luôn rồi nên rút kinh nghiệm từ những lời cố vấn của chị em bạn dì là không nên chọc tức thêm kẻo toang.
Cảm thấy tuyệt chiêu mà mình thường dùng đã không còn tác dụng nữa nên Tiểu Vy quyết định chọn cách khác, nước đi này có vẻ...
"Chị tới nhà em đi..."
Thùy Tiên bên kia cau mày khó hiểu.
"Tới chi?"
Chị trả lời xong thì em im ru rồi cúp máy mất tiêu, chị nhìn màn hình điện thoại hiện cuộc gọi đã kết thúc thì cũng để điện thoại sang một bên suy nghĩ việc có nên đến không, phải mất tầm hai hay ba phút sau gì đó chị mới ngồi dậy, khỏi cần thay đồ mà mặc luôn áo thun ngắn quần thun dài đi tới nhà em luôn.
Tầm mười lăm phút hơn chị đã tới nhà em, đứng trước cửa chị lại đưa tay vỗ trán vài cái, tự thấy đau đầu với bản thân, đúng là do chị yêu em quá nên giờ có giận cũng vẫn phải qua thăm nhưng mà rồi một suy nghĩ khác hiện lên trong đầu chị rằng cứ như vậy liệu có tốt hay không...
Đứng đó suy nghĩ một hồi, khi dòng suy nghĩ đó kết thúc chị cũng đã đưa ra được một quyết định, lần này thật sự quyết tâm, chị chỉ mong em làm được để tương lai có thể em không chịu những tổn thương hay đau buồn nào hết...
Hít vào một hơi, chị lấy điện từ trong túi ra gọi cho em, dù cho bản thân đã đứng ngay cửa rồi nhưng vẫn chọn cách nói với em qua điện thoại, chỉ có thể nghe thấy giọng nói chứ không thể nhìn mặt xét biểu cảm.
Tiểu Vy bắt máy, vẫn còn hớn hở vì chị gọi tới nhưng nụ cười trên môi hay sự hớn hở trên khuôn mặt đều biến đâu mất khi nghe từng lời chị nói bên kia, âm thanh giọng nói chị đều đều nhưng va vào tai em như có hàng nghìn cái trống không ngừng đánh vào màng nhĩ.
"Chị sao vậy Tiên?..."
Giọng em run run như sắp bật khóc vì quả thật hai mắt đã bắt đầu rưng rưng.
"Mình tạm dừng mối quan hệ này nha em, nếu như sau một thời gian nữa em cảm thấy không thể đợi nữa thì em cứ việc nói với chị là chấm dứt, em còn trẻ con lắm nên chắc chắn em sẽ còn nhiều thời gian và cơ hội trong tương lai, chị chắc chắn chúc phúc cho em. Nhưng mà nếu em thắc mắc tại sao chị nói như thế thì chị mong em trong thời gian mình tạm dừng này em có thể nhớ lại rằng em đã từng hứa với chị điều gì em nhé, chị muốn tốt cho em cũng muốn tốt cho chị nên chị mong em hiểu."
Chị vẫn lập lại một lần nữa cho em nghe, lần này cụ thể hơn xong liền cúp máy. Chị chạy vội đi dù điện thoại trong tay cứ vang lên không ngừng.
Cả ngày hôm đó không biết chị đã nhận bao nhiêu tin nhắn, bao nhiêu cuộc gọi từ em thậm chí em đã đến tận nhà nhưng chẳng có lấy một hồi âm nào từ chị thậm chí dù em đó ngồi trước cửa đợi chị rất lâu nhưng chẳng có một lần nào chị bước ra khỏi cửa.
Từng dòng tin nhắn dài ngoằn được em gửi đi trong đó chứa biết bao nhiêu câu tại sao và vô vàng câu xin lỗi nhưng chị chẳng xem đến lần nào cả.
Quả thật chẳng còn gì có thể ngăn cản được nước mắt em rơi, từ lúc đứng trước cửa nhà chị hay ngồi trên xe em đều cố để không khóc nhưng khi về đến nhà thì chẳng thể kiềm được nữa, ngày hôm đó em khóc rất nhiều, nói là nếu như trước kia không có chị bên cạnh để lau nước mắt thì em cũng sẽ tự gọi đến cho chị nhưng bây giờ thì có gọi hay làm gì đi nữa thì chị cũng không có xuất hiện ở đây để lau nước mắt cho em.
Tiếng khóc em nức nở vang vọng khắp căn phòng, chỉ biết tự khóc rồi tự tay lau nước mắt cho đến khi đồng hồ đã hiện hơn hai sáng thì cơn mệt mỏi mới chịu xuất hiện kéo em vào giấc ngủ để đôi mắt em được nghĩ ngơi khi nó đã sưng lên, nhưng đến trong mơ em vẫn mơ về chị và luôn cả những lời chị nói lúc đó, cả trong mơ cũng khiến em đau lòng không chịu được.
Ngày hôm sau và cả hai ngày nữa không ai thấy em đến công ty, có thể do em không có lịch nhưng tất cả tin nhắn của bạn bè xung quanh em cũng không trả lời một câu, ai cũng lo lắng cho em nhưng cũng may trợ lý em luôn nói em ổn nên mọi người cũng đỡ lo hơn.
Cho đến hôm nay bạn bè xung quanh mới được nhìn thấy em sau vài ngày mất tâm hơi, nhưng ai cũng nhìn em với ánh mắt tò mò kì lạ, có lẽ do em xuất hiện khác thường không phải trang phục hay makeup mà là nụ cười ngày trước của em đâu rồi...