Phần 2
_______Ở bên đây thì chờ đợi còn ở một bên khác thì...
Không biết hiện tại bên ngoài trời như thế nào, là nóng hay lạnh nhưng bây giờ tại khoảnh khắc này Tiểu Vy lại cảm thấy cả người mình nóng hổi, không phải do cảm hay bất kì điều gì khác mà là do khoảng cách này quá nguy hiểm rồi...
.
Mấy phút trước Thùy Tiên có nhắn tin cho Tiểu Vy nói sẽ đến đón và đúng thật Thùy Tiên đã đến và đứng trước cửa, nhưng thời gian cứ thế trôi, từ đứng đợi Thùy Tiên đã chuyển sang ngồi đợi, nhắn tin thì Tiểu Vy không trả lời, gọi thì hai ba cuộc mới chịu bắt máy một cuộc rồi lại kêu đợi chút hoài mà chẳng thấy ra, mãi cho đến khi Thùy Tiên đã gọi lần thứ sáu Tiểu Vy mới chịu mở cửa nhưng mà trong bộ dạng trên phủ áo phông dưới hở hang quần lót, Thùy Tiên vừa nhìn đã vội đẩy ngược Tiểu Vy vào lại bên trong bản thân cũng theo đó rồi đóng nhanh cửa lại.
Vào đến bên trong nhà, Thùy Tiên tay vẫn còn vịn hai bên vai Tiểu Vy có chút gấp gáp nói: "Làm gì mặc vậy, lỡ ai thấy rồi sao!."
"Có sao đâu, em mặc này suốt mà, đâu có hở nhiêu đâu?" Tiểu Vy ung dung trả lời như một điều hiển nhiên.
Thùy Tiên nhíu mày trước câu trả lời hờ hững của Tiểu Vy, " Cái áo em nó còn chưa có đủ che hết mông em kia kìa, rồi ở dưới cũng không có mặc quần nữa." Thùy Tiên vừa nói xong ngón tay liên chỉ xuống bên dưới đùi Tiểu Vy, mà khoảng cách do khá sát nhau nên ngón tay Thùy Tiên lỡ chạm vào phía trên đùi Tiểu Vy một chút.
Tiểu Vy hơi giật mình, Thùy Tiên cũng như thế, một người thì lùi lại chút, một người thì vội thu tay về. Trên mặt Tiểu Vy thoáng chút phiếm hồng rồi xoay người đi vào trong theo sau đó là Thùy Tiên đi phía sau.
Thùy Tiên đi phía sau quả thật mắt bắt buộc phải nhìn thấy hình ảnh cái áo Tiểu Vy cứ lấp ló lên xuống không thể che phủ hết mông, còn làm lộ ra cái quần lót màu hồng nhạt nữa. Thùy Tiên cứ thế nhìn rồi có chút ngại ngùng đảo mắt nhìn một hướng khác như bước chân Tiểu Vy đang đi chẳng hạn.
Im lặng đi thêm vài bước Thùy Tiên mới sực nhớ ra điều mà bản thân đã thắc mắc từ lúc còn ở bên ngoài liền lên tiếng hỏi Tiểu Vy: "Nãy giờ em làm cái gì mà lâu quá vậy Vy?"
Tiểu Vy vừa đi đến trước cửa phòng, không vội trả lời Thùy Tiên, tay mở cửa phòng và lúc đó Thùy Tiên nhìn vào trong, cảnh tượng thật khiến Thùy Tiên sốc khi căn phòng giờ nơi đâu cũng thấy đồ đạc nằm tứ tung, nói chung chính là một căn phòng không được gọn gàng bởi quần áo bị ném đi khắp nơi, gần như chỉ cần nhìn trái một chút là thấy quần, nhìn phải một chút là thấy áo.
"Em làm gì mà bừa bộn quá vậy bé?" Thùy Tiên hơi càu mày rồi nhìn Tiểu Vy, thấy em bỉu môi thì giữa hai mày cũng giản ra chút, "Nói nghe coi làm gì mà phòng lộn xộn quá nè."
Tiểu Vy bước vào trước Thùy Tiên theo vào phía sau, dừng lại giữa bãi chiến trường Tiểu Vy mới lên tiếng trả lời Thùy Tiên: "Em tìm bộ đồ bữa trước mới mua mà tìm hoài không có thấy..." Nói rồi Tiểu Vy mới xoay người lại đón nhận cái vẻ mặt bất lực và cái thở dài của Thùy Tiên, Tiểu Vy lại mếu,"Tìm phụ em đi rồi mình đi chơi..."