Cảnh báo có cảnh trên giường và đắp chiếu.
.
Phòng giam tối tâm toát ra mùi ẩm mốc.
Nữ nhân một thân quần áo sạch sẽ, chỉnh tề, chân đi guốc đen. Thùy Tiên đứng bên ngoài song sắt, hai mắt như dao găm nhìn cặp tình nhân đang ở trong kia một màng tình cảm sướt mướt khiến cô muốn nôn.
"Anh lý... Anh Lý... Anh cố gắng một chút... Em sẽ xin cô ấy thả anh ra..."
Tiểu Vy khóc lóc quỳ trên sàn đá cạnh chàng trai, hai tay hắn đang bị trói ngược lên phía trên, trên người hắn hiện tại chi chít nhiều vết thương nhỏ to, máu đỏ thấm đẩm da đầu và cả trên khuôn mặt không ngừng nhỏ giọt xuống từng giọt máu nồng ướt vai áo nàng.
Thùy Tiên đứng bên ngoài, hai tay khoanh trước ngực siết chặt, nhìn một màng tình chàng ý thiếp đến gai mắt, chân nhanh bước đi tới, một tay tách Tiểu Vy đẩy ra xa, chân phải giơ cao đạp mạnh vào bụng hắn, hắn ta đau đến kêu thành tiếng, ho sặc sụa.
Tiểu Vy nhìn người nàng yêu thương bị đau đến khổ, nàng không màng đau đớn ngồi dậy liền bò hai gối dưới nền đá lạnh tới ôm chặt lấy chân Thùy Tiên không ngừng cầu xin:
"Thùy Tiên... Xin cô! Chồng tôi vô tội... Xin cô hãy thả chồng tôi ra, anh ấy chắc chắn không phạm tội!..."
Thùy Tiên nhìn nàng bấu chặt chân mình, mắt nhìn nhưng không trả lời nàng, tay phải đưa trước mặt chàng trai dùng lực bóp chặt lấy cổ hắn, hắn vừa đau vừa không thể thở mặt mày tái nhợt muốn nói gì cũng không thể ngoài những tiếng ú ớ khó khăn.
Tiểu Vy nhìn thấy chàng trai mình yêu khổ sở, hai tay nàng nhanh chống hướng tới muốn kéo tay Thùy Tiên ra nhưng không thành, nàng quá yếu, nàng cắn mạnh vào tay Thùy đến chảy máu nhưng Thùy Tiên vẫn không nói gì, mắt nhìn nàng một cái liền vung tay đẩy nàng ra, một tay lấy ra khẩu súng, tiếng súng phát ra hai lần hắn ta liền chết tại chổ.
"Anh lý! Anh lý!"
Tiểu Vy oà khóc, nước mắt không ngừng chảy ra từ hai khoé mắt, lăn dài bên má, nàng lòm còm bò tới bên xác hắn ta, nhìn hắn ta chết không nhắm mắt, tay muốn chạm vào nhưng lại không dám, cánh tay run rẩy cứ lơ lửng giữa không trung, nàng thu lại tay siết chặt thành nắm đấm đứng lên liền lao tới Thùy Tiên không ngừng dùng sức đánh vào người cô.
"Đau lòng ư? Em đang đau lòng vì hắn sao!."
Thùy Tiên lạnh giọng, đưa tay giữ chặt lấy mặt nàng, ánh mắt như dao nhọn muốn đâm chết nàng.
Tiểu Vy vùng vẫy, Thùy Tiên càng siết chặt.
"Giết tôi đi..."
Giọng nàng khàn đi vì khóc quá nhiều, nước mắt giằn giụa trên mặt, tay buông lõng cổ tay Thùy Tiên đang giữ mặt mình, không còn chống cự mà cầu xin Thùy Tiên mau chống một phát súng giết chết nàng để nàng có thể nhanh một chút đến bên cạnh người nàng yêu.
Thùy Tiên độc ác nhìn xác hắn ta chết không nhắm mắt, môi nhếch lên tà ý mạnh tay kéo nàng đè chặt vào tường.
"Em muốn chết với nó? Tôi chắc chắn cho em chết nhưng trước tiên phải để nó nhìn thấy vợ nó ân ái cùng tôi!"