Mồi Dâng Tận Miệng.
Ngọt hài hước
H+ nhẹ nhàng
Animal Ears.***
"Ngọc, nhìn kìa, tôi không thể tiếp tục chờ đợi việc ăn con thú nhỏ bé với làn da trắng hồng hào kia được nữa." Con sói nhỏ vểnh hai bên tai lên khi ngồi cạnh và nói với con khủng long có chiếc đuôi bự phía sau mông, với giọng điệu đầy thích thú khi nhìn sinh vật không rõ giống loài phía trước mắt.
"Đúng là loài ăn thịt." Con khủng long ngoe nguẩy cái đuổi to phía sau mông nói với con sói ngồi cạnh mình với giọng điệu châm chọc trong khi đó vừa vặn nuốt trôi miếng thịt xuống cổ họng.
Con sói cau mày khi mình bị chọc bởi một giống loài còn ăn thịt tàn bạo hơn cả mình, cô giơ tay và giương ra móng vuốt như một cách để hù doạ con khủng long bên cạnh nhưng chắc là không có tác dụng rồi vì con khủng long chỉ lo nuốt từng miếng thịt bò thơm ngon còn nóng hổi chứ không thèm nhìn đến từng cái móng vuốt được con sói chăm sóc gọn gàng đang giơ ra trước mặt mình ở kia.
"Phương, ờm gì Phương ấy nhỉ, sói xám cô là cái gì gì ấy nhỉ?" Con khủng long đưa tay vuốt vuốt cằm khi không thể nhớ ra tên đệm của con sói đang ngồi cạnh, biểu cảm lơ đãng khiến con sói bên cạnh khó chịu.
"Là Mai Phương! Con khủng long ngu ngốc!" Mai Phương nắm lấy cái đuôi to của con khủng long rồi dùng cặp nanh sáng bóng của loài sói cắn thật mạnh vào làm nơi đó xuất hiện hai lổ nhỏ trên dưới.
Con khủng long giật lại cái đuôi to của mình sau khi la một tiếng chói tai, thậm chí miếng thịt trong miệng xém chút nữa giết cô ngạt thở.
"Uiii... Nếu có mami ở đây mami sẽ nói câu thần chú Bảo Ngọc bé nhỏ không đau thì thật tốt quá." Bảo Ngọc thổi vào cái chót đuôi vừa bị con sói bên cạnh dùng mấy cái răng nanh nhỏ xíu xiu đó cắn vào mà đau đớn, nhưng may mắn cô đã lấy điều này làm quen nên không đau đến khóc nhè chạy về nhà.
"Đáng đời!" Mai Phương không thèm nhìn Bảo Ngọc cái con khủng long tội nghiệp đang chu mỏ thổi phù phù vào nơi mình vừa cắn, cô để tầm nhìn của mình đặt lên cánh tay trắng trẻo của sinh vật trước mắt, cô thật muốn xem những nơi khác có toát ra cảm giác ngon miệng như phần da thịt ở cánh tay hay không nhưng đáng tiếc cái sinh vật trước mắt mặc đồ kiểu gì chỉ để lộ mỗi cái tay mà thôi.
"Bộ tính nhìn đến chừng nào thịt tự bay vào miệng thì thôi hả?" Bảo Ngọc dùng đuôi mình đánh nhẹ vào lưng Mai Phương mấy cái bằng lực độ nhẹ tựa lông hồng.
Mai Phương ngồi dậy, từ dưới ghế cô nắm chặt lấy chân của con khủng long mà cắn vào đấy thêm hai lổ cho hả cơn giận sau khi bị nó quất đuôi mấy phát.
Bảo ngọc mếu máo, môi chu ra, miệng thì kêu huhu nhưng không rơi nổi nữa giọt nước mắt, cô còn không quên thì thầm một câu mắng chửi sau khi vừa bị con sói kia cắn thêm một lần nữa: "Ahh... Đúng là đồ chó mà...